Noel đầu tiên

1.1K 90 7
                                    

Minatozaki Sana là con người khô cứng, thật không biết phong tình hay lãng mạn. Nói thẳng ra chị ta như là một đứa con của thần đá. Vừa lạnh vừa cứng, khó ưa!

Đây là những lời mà Myoui Mina trong suốt ba cái giáng sinh đều gửi đến học tỷ Minatozaki kể từ khi quen biết. Dù biết người kia sẽ chẳng bao giờ nghe được, nhưng em vẫn cứ mắng thối. Ai bảo con người kia ngốc nghếch không chịu nhận ra tình cảm của em cơ chứ ?!?

"Ông già Noel thân mến, nếu vô tình bay ngang và nghe lời cầu của con thì hy vọng ông có thể mang não của học tỷ Minatozaki Sana về đây"

Myoui Mina nghĩ đến con người ngơ ngơ kia thì bực mình, liền chấp hai tay lại cầu cứu đến ông già noel. Đừng trách em trẻ con, đây là dấu hiệu của sự bất lực rồi đấy.

"Mang danh là học tỷ, cái gì cũng xuất sắc, chỉ mỗi cái yêu đương là đần ra. Chán nản thật mà!!!"


Và thế là tiểu thư Myoui Mina của chúng ta cứ lầm bầm như thế suốt quãng đường từ trường về nhà.

"Này, hôm nay là Noel đấy, em đừng mãi mắng người khác như thế chứ, hậu bối"

Mina giật mình vì cái khoác vai của người vừa nói câu đấy. Chết thật! Đừng linh đến thế chứ!

Sana bật cười trước phản ứng ngu ngơ đó của em, vô cùng tự nhiên xoa đầu và nói tiếp

"Thay vì cứ mắng người khác thế này, chi bằng đi uống với tôi chút gì đi chứ nhỉ?"


Hiện tại Myoui Mina đang rất rất rất tức con người trước mặt. Nhưng mà, cái nụ cười đẹp mê mệt đó, làm em không thể nói từ chối được. Mặc kệ, ai bảo vị học tỷ kia làm em thích cơ chứ.

-------

"Cô ơi! Cho cháu 2 chai Soju nhé!"

"Học tỷ, chị uống nhiều thế một lát lại say cho xem"

"Gọi tôi là Sana là được rồi"

Chị ta vừa cười vừa nói câu đó và keng!!

Chúc mừng học tỷ Minatozaki Sana, chị vừa làm tôi thích chị thêm rồi đấy!

"Chắc chẳng có ai như chúng mình nhỉ? Chỉ mới 5h chiều đã vào uống rượu rồi?"

Sana vừa nói vừa nốc hết nửa chai soju trước con mắt ngỡ ngàng của em. Mina còn đang nhầm tưởng, em cầu ông già Noel mang não chị ta về mà ông đem nhầm tên bợm nhậu về đấy chứ.

Thấy em im lặng hơn thường ngày, chị cũng có chút không quen rồi lại nốc tiếp nửa chai còn lại

"Có hứng thú cùng tôi đi đến tối không?"

"Chị biết em luôn đồng ý cơ mà"

Chị mỉm cười. Đúng là em chưa từng nói không với cô. Xem ra tối nay là cơ hội duy nhất rồi, không thì có người sẽ cướp mất bé ngoan này của chị mất

-------

Minatozaki Sana sau khi dẫn Mina đi ăn tối, lại ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, tiếp tục mua thêm một chai soju, vừa đi với em vừa uống dần chai rượu đó.

"Chị uống nhiều như vậy, liệu một lát có tự về được không đấy?"

Mina không giấu vẻ lo lắng của mình dành cho chị, càng bồn chồn hơn khi nhận thấy bước chân của chị đi ngày càng không vững và cuối cùng tựa người vào em, nói với em

"Thế thì em về cùng với tôi, ở lại nhà tôi chăm sóc tôi là được mà"

Mina cứng đờ trước câu nói không biết thật hay đùa của chị. Đối với một thiên tử của thần đá suốt ba năm, đây là lần đầu em đối mặt với một câu đại thính như vậy. Không phải làm quá, nhưng em thật sự rất bất ngờ.

Sana đối với vẻ mặt khó hiểu của em chính là không hài lòng, đẩy nhẹ em một chút, rồi ngả lưng tựa vào lan can ở bờ sông cười nhẹ nói với em

"Ba năm thả thính tôi không mệt, bây giờ tôi cưa em lại không hài lòng sao?"

Mina không tin vào những gì vừa nghe thấy. Đối với em, Minatozaki Sana sớm là một bức tường thành em không thể đạp đổ. Vậy mà bây giờ, cây đại thụ đó đang nói cái gì thế này???

Sana bật cười trước phản ứng của em, chị đi lại hôn vào trán em một cái

"Đừng hoảng sợ thế, chắc là vì tôi trở mặt nhanh quá đúng không?"

"Sana...chị..."

Sana nắm tay em bước đi, bỏ dở câu nói của Mina. Lại tiếp tục uống chai rượu trên tay mình và bắt đầu say sưa nói về những ấn tượng của mình về em và ngay cả cách chị rung động vì em. Mina như đang nghe lại một câu chuyện thần tiên mà bản thân lại là nhân vật chính. Sana đã nói rất nhiều, và điều làm em bất ngờ nhất chính là câu hỏi của chị

"Mỗi giáng sinh tôi đều cầu ông ấy mang em đến bên tôi, ban đầu tôi còn tưởng ông ấy không làm được. Nhưng cuối cùng là do tôi ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội ông ấy ban cho tôi.  Em nói xem, bây giờ có quá muộn không?"

Mina trầm tư một chút rồi bật cười. Ôi trời, khúc gỗ đơ của em đi đâu rồi ấy nhỉ? Sao lại trở thành lãng mạn thế này? Còn biết tỏ tình nữa cơ đấy. Em chạy ra đằng trước chị, vui vẻ ôm lấy chị rất chặt, nghẹn ngào nói

"Em thích chị nhiều lắm. Khi nào còn giáng sinh, khi ấy em còn thích chị"

Chị cũng ôm chầm lấy em. Lời đáp trả này không phải đã quá đáng yêu rồi sao? Sana hôn nhẹ lên môi em và giữ ở đấy thật lâu, thầm nghĩ

"Tôi thật sự không biết vì sao Noel năm nay lại ấm áp thế này? Là do thời tiết biến động? Hay là do tôi có em vậy bảo bối nhỏ?"

-------

Noel vui vẻ nha ^^

[Misana series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ