Mina nhìn chiếc nhẫn bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mà mở to mắt nhìn. Không phải không hài lòng vì chiếc nhẫn rất khác so với phong cách cầu hôn bình thường, không kim cương cũng chẳng phải hột xoàng, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn với dòng chữ Myoui Mina khắc trên đó. Mà em bất ngờ vì Minatozaki Sana kia lại có được nó
"Cái này...làm sao cô có được?"
"Hôm đó cô làm rơi trên bãi biển, tôi vô tình nhặt được thôi"
Đó là chiếc nhẫn mà Mina rất quý, dù hình dáng không phải được điêu khắc quá điệu nghệ, cũng không quá đắt đỏ, vốn dĩ là rất bình thường. Nhưng vì dòng chữ trên đó được chính tay ba em khắc lên nên đã trở thành bảo vật của Myoui Mina.
Ngắm nghía nó một hồi rồi mới đeo vào, sau đó mới cảm thấy khó hiểu, lúc này mới quay sang Sana
"Khoan đã. Sao cô lại lấy nó cầu hôn tôi?"
Sana vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay cầm ly rượu đưa qua lại trước mắt mình nhìn dòng nước sóng sánh trong đó mà trả lời
"Chẳng phải cô nói muốn được cầu hôn đơn giản sao? Lần trước mất chiếc nhẫn còn lại ôm tôi ồn ào khóc lóc bảo bao nhiêu kim cương cũng không bằng cơ mà?"
Mina thơ thẩn một hồi lâu rồi nở một nụ cười nhẹ, trong lòng bỗng vui vẻ lẫn hài lòng
"Tôi không ngờ cô nhớ rõ từng chữ như vậy đấy?"
"Mọi thứ thuộc về cô, tôi đều nhớ rất rõ, xem chừng còn nhớ rõ hơn người cũ của tôi nữa đấy?"
Sana cứ thế mà nói ra, một chút cũng không ngờ bản thân mình lại như vậy. Chỉ là trong đầu cô bây giờ, thay vì là hình bóng của người cũ thì lại là Myoui Mina. Cô biết lời nói của mình làm không khí bỗng ngượng đi, nên cứ thế mà tiếp tục uống.
Mina bỗng nhiên đỏ mặt trước câu nói vừa rồi. Nhìn sang Sana thì tim càng đập mạnh hơn, gương mặt cô bây giờ vì rượu mà ửng đỏ, đôi mắt có chút mệt mỏi nhắm hờ, thật sự rất xinh đẹp. Sau đó chợt Sana nhìn em, mắt cả hai chạm nhau, nhìn nhau cũng rất lâu như bị cuốn vào một chốn mộng mơ nào đó mà không ai muốn rời đi. Chợt Sana nở nụ cười
"Cứ như thế này, tôi sẽ thích cô mất thôi, Myoui"
Mina bị làm cho ngượng đến nóng hết cả mặt, lườm Sana một cái. Minatozaki Sana hôm nay chính là bị ai nhập rồi, dám làm em cứ phải ngại ngùng như vậy.
"Sana, đừng uống nữa. Về thôi! Tôi muốn về rồi"
.
.
.
"Này, cô đi đứng đàng hoàng lại xem!"
Sana vì uống khá nhiều nên bước đi không còn vững nữa, cả người tựa hoàn toàn vào Mina, mùi rượu cũng vô cùng nồng nặc. Khi đi đến gần cửa hàng tiện lợi, lúc này Sana mới lên tiếng
"Mina, vào đó làm một ly mì gói chứ? Tôi mời cô"
Nói rồi cũng không cần chờ Mina đồng ý, liền lượn về phía cửa hàng tiện lợi đó. Vì lúc nãy, tránh không khí ngại ngùng, Mina liền muốn rời đi mà không thưởng thức những món được mang ra.
Em vào mua hai ly mì gói giống nhau, đó là hiệu mì mà cô và em cùng ăn chung lúc nhỏ. Khi trở ra ngoài bàn của cửa hàng tiện lợi đã thấy Sana nằm ngủ rạp trên đó. Mina chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau đó thì lặng lẽ mở từng gói gia vị bỏ vào trong.
Trong lúc chờ mì chín, Mina ngồi ngẫm lại những việc trong quá khứ mà bật cười. Quả thật lúc nhỏ có Minatozaki Sana bên cạnh rất vui, dù em có buồn chán, cô luôn tìm ra một thứ thú vị nào đó làm em phải cười rất nhiều. Khi băng kí ức chạy đến thời điểm cuối năm cấp hai, nụ cười của em cũng dần tắt.
"Mina, làm người yêu tôi đi"
Vào ngày tốt nghiệp trung học, sau khi tất cả mọi người ra về, Sana đã hẹn Mina ra sân vận động ngoài trời của trường. Khi em ra đó theo lời hẹn, đã thấy một Sana một tay cầm hoa hồng, một tay cầm loại chocolate mà em thích, cẩn thận nói từng lời rõ ràng cho em nghe. Mina đã ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi cũng trả lời cô
"Sana, chúng ta không phải vẫn là bạn tốt cho dù thế nào sao?"
Mina gần như muốn bật khóc khi nhớ lại lời từ chối của mình năm xưa. Em có cảm tình với Sana đã từ lâu, ngày hôm đó được tỏ tình, ấy vậy mà lại ngốc nghếch chỉ vì tình bạn bè giả tạo mà từ chối. Người cũ của Minatozaki Sana, cũng từng là người bạn rất thân với em, đến khi hai người quen nhau hơn hai năm em mới nhìn thấy thì ra, chỉ là lợi dụng tình cảm của Sana. Và cũng từ ngày đó, bỗng nhiên giữa em và Sana luôn xảy ra những cuộc cãi vã, những ý kiến bất đồng, lối sống ngày càng xung khắc với nhau.
Nghĩ đến đây, Mina nắm chặt tay mình lại, phải nói là hối tiếc vô cùng quyết định của bản thân năm đó. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay em mà đan vào, truyền bên tai một giọng trầm ấm quen thuộc
"Nắm chặt như vậy sẽ làm tay cô đau đấy Mina"
Lúc này em mới giật mình. Cứ mãi chìm trong quá khứ, nhất thời không nhận ra Sana đã tỉnh dậy từ rất lâu.
"Này...buông tay tôi ra được rồi đấy"
Mina vì hơi ấm từ bàn tay Sana mà ngại đến hết chỗ trốn liền lên tiếng nhắc nhở người kia đồng thời động đậy tay của mình để rời ra. Nào ngờ càng động, Sana lại càng nắm chặt hơn.
"Nhìn xem tay hai chúng ta khớp như thế nào này"
Mina nhìn thấy cũng im lặng để yên vì em biết tính cách của Sana là vô cùng cứng đầu, càng nói càng không để lọt tay.
"Cô biết không? Trước khi chia tay cô ta, chúng tôi đã có một trận cãi nhau rất lớn"
Mina cũng không giằng co nữa và để yên tay ở đấy cho Sana nắm chặt hơn nữa
"Cô ta chỉ vì lấy lòng tôi, mà bắt đầu hành động ngày càng giống cô, Mina"
Mina ngày càng ngẩn ngơ ra, thật chất không thể hiểu lời người trước mắt đang nói. Cái gì mà hành động càng giống em? Là sao chứ?
Sana chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã tự thấy bản thân mình ngu ngốc vạn lần, cô gục vào tay Mina bắt đầu rơi nước mắt
"Quen cô ta nhưng chỉ thấy mỗi hình bóng của cô thôi, Myoui Mina! Tôi ghét cái cách cô ta giả vờ là cô! Tôi rất ghét!"
Mina bắt đầu rối lên khi thấy cảm xúc của Sana ngày càng mạnh, tay em cảm nhận rõ nước mắt ngày càng nhiều, em vội vàng xoa đầu cô, đó là hành động rất thường xuyên của em khi Sana không kiềm được cảm xúc của mình. Tưởng rằng sẽ xoa dịu cô, nhưng nào ngờ lại khiến Sana càng thêm kích động
"Cô ta cũng làm thế với tôi! Thật chất cô ta không phải là cô! Tôi biết rõ người tôi yêu là như thế nào mà! Cô ta hoàn toàn không phải là cô, Myoui!"
"Sana, cô..."
-------