Mina bị chị xoay đến đầu óc choáng váng. Khi không lại được dẫn đi chơi, còn được mua đồ mới? Giống như bây giờ đây, em đứng giữa rừng người cứ ướm thử cho em bộ này bộ kia khiến em phát ngại. Chầm chậm xoay người nói với chị
"Sana không cần phải như vậy đâu. Hôm qua đã làm phiền chị nhiều...hơn nữa chúng ta...chúng ta..."
Càng nói giọng em lại càng nhỏ dần, gương mặt lại có chút ửng hồng lên. Điều đó là Sana tâm tình cũng trở nên tốt gấp bội lần. Nó khiến chị chắc chắn hơn cái cảm giác với em, dù nó vội vàng, nhưng xem chừng khó có thể dứt ra
"Ý em là chúng ta chỉ vừa mới quen?"
Mina gật đầu liên tục. Chính xác là thế mà. Còn nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ trễ giờ làm việc mà em vừa mới xin được mất! Chỗ ấy lương cao lắm, cũng sắp hết hạn đóng học phí đại học rồi, không thể để như thế được.
Sana nhìn cái cách em lo lắng tập trung vào cái đồng hồ hơn đống xa xỉ xung quanh em mà có chút ngưỡng mộ lẫn xót xa. Con gái rất khó kiềm lòng trước những món như thế này, chị biết chứ, vì chị đã từng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy em, chị chợt cảm thấy dù bản thân mang thân phận chủ tịch, xem ra cũng không bằng một cô nhóc sinh viên.
"Mina, biết làm sao đây...?"
Cho đến khi Sana lên tiếng, em mới rời mắt khỏi cái đồng hồ treo tường. Nhưng ôi lạy trời trên cao, em một chút nữa đã rơi tim ra ngoài rồi. Vì chị giờ đầy mặt kề gần sát em, có thể hình dung rằng chị hoặc em nhích người một chút là đã chạm môi nhau...
"Tôi đã lỡ đóng tiền học cho em rồi. Làm sao đây, Myoui...?"
Mina trợn mắt nhìn người trước mặt. Không đùa chứ? Thảo nào sáng đến giờ lại không có bất cứ tin nhắn nào từ nhà trường hối thúc em cả. Chợt em cảm thấy, không nhẽ thiên thần thật có tồn tại. Rồi em lắc đầu xua đi ý tưởng đó. Con người đã bắt đầu làm gì cho người khác nhất định là có mục đích. Em đã nghiệm được điều đấy suốt bao năm em sống một mình. Không cha, không mẹ, không bạn bè từ khi còn khá nhỏ, hẳn là như vậy nên em nghĩ em có suy nghĩ chín chắn hơn ở những bạn cùng lứa
"Chị muốn gì ở em?"
Sana nghiêng đầu chau mày. Dù không bằng những lão luyện ở ngoài kia, nhưng chí ít chị vẫn hơn em 5 tuổi đời. Chị bắt đầu kinh doanh khi bằng tuổi em, và cũng trải qua những kinh nghiệm xương máu không ít. Và cái chị không ngờ, em sẽ hỏi lại chị câu hỏi này. Em vẫn biết rõ con người chính là muốn có qua có lại. Nghĩ đến đây chị càng nâng cao khoé môi hơn. Nhưng Myoui Mina nhầm rồi, đúng là con người luôn có mục đích cho hành động của họ, nhưng không phải cái nào cũng xấu xa
"Muốn có một buổi đi chơi cùng em, khó khăn lắm sao?"
Mina lúc này vẫn không tin lắm nên nhất thời im lặng và không trả lời. Sana lại tiếp tục nói
"Em biết không? Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ đấy! Nên chưa một lần được đi đâu chơi cả. Ngay cả khi lớn lên, công việc cứ chồng chất, nếu có thời gian tôi cũng chẳng thiết đi"
"Vì sao vậy?"
Đúng như chị dự đoán. Khi có một người cùng cảnh ngộ, em dường như có hứng thú hơn hẳn