Chương 3: Giới giải trí

4.4K 234 11
                                    

Chương 3: Giới giải trí

Edit: Hyukie Lee

Nói là tới công ty nhìn... Thật ra chính là nhìn, Tiếu Gia Thụ vừa ngồi xuống mấy phút liền bị mẹ tống ra ngoài, được thư kí dẫn đi tham quan từng tầng. Khi đi ngang qua hàng lang, y được rất nhiều người rướn cổ lên nhìn, trong lòng dồn dập than thở lão tổng lại đào được một tân binh có giá trị tiềm lực max. Tướng mạo này, khí chất này, hơi nâng một chút liền có thể bùng nổ.

Dù sao Tiếu Gia Thụ cũng là con cháu Tiếu gia, đã thấy qua rất nhiều nơi hoành tráng nên chút này đối với y cũng không tính là gì, bước đi mắt nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Tiết Miểu lấy ra một hộp thuốc lá, hỏi: "Hút không?"

Tu Trường Úc nhận lấy một điếu, vừa nuốt mây nhả khói vừa cảm thán: "Anh còn tưởng rằng em đã bỏ."

"Cuộc sống không như ý, không bỏ được." Tiết Miểu hơi cụp mắt, đề phòng làn khói làm đôi mắt hồng lên, tư thái tao nhã lại lộ ra một tia u buồn. Cuộc sống không như ý, điều này giấu được người khác nhưng không giấu được Tu Trường Úc, còn không bằng thẳng thắn nói ra. Huống chi hai người bọn họ cũng không cần giấu giấu diếm diếm. Sau một lát trầm mặc, bà nói tiếp: "Vừa nãy em nói anh giúp Tiểu Thụ sắp xếp một chức vụ, anh đừng coi là thật. Em không muốn nó 5h đi 9h về."

"Ý của em là?" Tu Trường Úc nhận ra điều gì, không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, em muốn nó làm diễn viên." Tiết Miểu chầm chậm nhả ra một làn khói, sắc môi kiều diễm ướt át mờ mịt trong màn sương trắng: "Trước anh cứ tùy tiện chọn đại một chức vụ, để nó đợi trong đoàn một thời gian ngắn, hiểu rõ trình tự rồi, lúc đó anh hãy giúp nó tìm một nhân vật thích hợp."

"Em cũng quá kiền cương độc đoạn rồi đó? Sao em không hỏi Tiểu Thụ xem nó có đồng ý hay không? Nó là tiểu thiếu gia Tiếu thị, em cho nó vào giới giải trí, lỡ như ba và ông nội nó giận quá lấy lại quyền thừa kế thì sao? Vậy mấy năm nay em nhịn để làm gì!" Tu Trường Úc tận tình khuyên nhủ.

Kiền cương độc đoạn: ý chỉ một mình nắm giữ quyết sách, không chấp nhận người khác nhúng tay.

Nhưng Tiết Miểu cũng không cảm kích. Trước mặt Tu Trường Úc, bà hoàn toàn biến thành người khác, mãnh liệt như lửa, cực kì hung hăng, mà đây mới chính là con người thật của bà: "Em có thể nhịn, nhưng vì con trai em không thể nhịn. Anh có biết nó nỗ lực bao nhiêu không, xuất sắc tới mức nào không? Kết quả quay đầu lại bị chính những kẻ gọi là người nhà cưỡng ép che lại hào quang của mình, làm một kẻ tầm thường, làm một thứ rác rưởi ăn no chờ chết. Mấy tháng nay nó nhốt mình trong phòng chơi game, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, tắm cũng không tắm, nó vốn là một người thích làm đẹp, lại biến bản thân thành người không ra người quỷ không ra quỷ, em nhìn mà đau như móc tim xé phổi! Trong mắt các anh, nó rất giàu, tiền xài cả đời cũng không hết, nhưng có ai biết được nó chân chính thích cái gì?"

"Vậy sao em biết nó muốn đóng phim? Diễn viên không phải nghề muốn làm là làm, gian khổ bao nhiêu em biết rõ hơn ai hết." Tu Trường Úc vẫn cố gắng khuyên bảo.

"Con em đẻ, em còn không biết. Anh còn nhớ không? Năm nó ba tuổi công ty của anh chuẩn bị quay một bộ phim thiếu nhi thần tiên, muốn tìm một diễn viên nhí thích hợp. Trước khi ngủ em đọc kịch bản cho nó nghe, ngay lập tức nó có thể bắt chước theo tình tiết, một chốc liền giả ông Rùa cầm gậy bước đi, dù chưa từng xem kịch bản cũng có thể cảm nhận được trên lưng mang một mai rùa nặng trịch; một chốc liền giả Tiểu Long Nhân, ôm em gào khóc, nói cái gì mà, mẹ ơi mẹ không được chết, cảm xúc vừa mãnh liệt lại vừa chân thật. Quả thực nó học cái gì liền làm được cái đó, từ khi sinh ra đã dành cho nghệ thuật. Nếu không phải tin tức em dẫn nó đi đoàn phim thử vai bị đám người hầu mét cho ông già kia, thì chắc chắn bộ phim đó thuộc về con trai em rồi. Lúc đó em còn gửi cho anh một video, ngay cả anh cũng khen nó kế thừa gen, mà chính nó cũng nói với em - mẹ, đóng phim thật thú vị, tương lai con cũng muốn làm ngôi sao giống mẹ!" Nói đến đây,cuối cùng Tiết Miểu cũng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, rồi lại rất nhanh trầm xuống: "Thế nhưng ông già kia xem thường em, cũng xem thường Tiểu Thụ, chỉ cần nghe nó nói liền cầm gậy đánh nó, chửi bới nó không có tiền đồ. Rồi tháng ngày qua đi, nó càng ngày càng trầm mặc ít lời, cũng không bao giờ bắt chước động vật, ông cụ, bà cụ... Cũng không xem ti vi. Chờ khi lớn lên, chính nó cũng quên mất bản thân chân chính là dạng gì. Cứ vậy bọn họ bóp chết tuổi thơ một đứa trẻ, mà bây giờ cũng muốn bóp chết luôn tương lai của nó."

Yêu em nói thế nào - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ