Chương 14: Nhân sinh như diễn
Edit: Hyukie Lee
Người đến là Lâm Nhạc Dương, từng là trợ lý sinh hoạt của Quý Miện, nhận chức được hai tháng liền làm bạn trai chính thức, hiện tại đang theo học đại học ngành phương tiện truyền thông đại chúng, tính cách rộng rãi lạc quan. Nhưng bây giờ lại như một con rồng phun lửa, vô cùng tàn bạo trừng mắt Quý Miện. Đánh chết cậu cũng không nghĩ tới, mình chỉ ra ngoài mấy ngày mà bạn trai lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải Tiểu Lưu lỡ lời, chắc đến bây giờ cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Từ nhỏ, Lâm Nhạc Dương có cuộc sống không tốt lắm, vì lẽ đó rất hiểu đạo lý "Trời có khi nắng khi mưa, người có khi họa khi phúc", nếu Quý Miện thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà chính mình lại không biết gì, có lẽ sau này cậu cũng phát điên lên mất. Trên đường đi Lâm Nhạc Dương đã tưởng tượng đủ loại tình huống có thể xảy ra, kết quả là càng nghĩ càng sợ, càng lúc càng bất an, hận không thể mọc cánh bay về nhà, nhìn xem người này có còn hay không. Nhưng khi thấy được người thật, lửa gận trong lòng liền bạo phát, thật muốn mạnh mẽ mắng hắn một trận, cho sau này hắn không dám lên đường lúc đêm khuya nữa.
Lâm Nhạc Dương ném hành lý xuống, đang chuẩn bị mở miệng nhưng Quý Miện lại đi tới một bước, dùng sức ôm người, đôi môi mềm mại ngăn cản tất cả, nụ hôn Quý Miện rất ôn nhu, rất triền miên, chậm rãi lướt qua lợi và hàm trên, chạm lấy đầu lưỡi đối phương, mang theo hương vị trong trẻo. Lửa giận bốc lên liền bị dập tắt, không kìm được đáp lại đối phương, tràn ngập hoảng sợ lẫn lo lắng đều tan biến trong nụ hôn nồng nàn.
"Anh gặp chuyện sao không nói cho em?" Nụ hôn kết thúc, ngữ khí Lâm Nhạc Dương đã trở nên vô cùng mềm mại.
"Sợ em lo lắng." Quý Miện nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe miệng, tự kiểm điểm: "Nhưng hiện tại anh đã nhận ra, không nói em càng lo hơn. Anh sai rồi, sau này anh sẽ sửa. Em biết chuyện này mới kết thúc chuyến đi?"
Lâm Nhạc Dương đã không thể phát hỏa, lầm bầm nói: "Đúng đấy, em về sớm, muốn nhanh thấy anh. Biết sai là tốt, sau này bất luận xảy ra chuyện gì đều phải nói cho em, đừng biến em thành người cuối cùng trên thế giới biết chuyện, rất bi thảm. Còn nữa, sau này không được đi khuya, đặc biệt là lúc đóng phim ở nơi hẻo lánh."
"Được, nhất định anh sẽ nhớ." Quý Miện kéo bạn trai nhỏ vào lồng ngực, khẽ cười nói: "Đi tắm nhanh đi, lát nữa anh dẫn em đi ăn."
Lâm Nhạc Dương làm dáng đắc ý, nhưng trong lòng lại có chút không muốn. Quý Miện lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, quen ăn cơm Tây, lại thêm thân phận đặc thù, đi đều là nơi xa hoa người bình thường không thể vào, nhất định phải ăn mặc chính trang, lúc ăn uống nhất định phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, bên cạnh còn có phục vụ không chớp mắt nhìn chằm chằm, cảm giác đó đúng là một lời khó nói.
Mỗi lần dùng cơm với Quý Miện, Lâm Nhạc Dương đều không được ăn no, mỗi cử động đều bị người khác nhìn ngó thì dạ dày càng ầm ĩ. Nếu có thể, cậu rất muốn nói lớn cho đối phương: Ăn cơm Tây cái gì chứ! Chúng ta đi tìm đại một nhà hàng Trung Quốc ăn còn thoải mái hơn Michelin!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em nói thế nào - Phong Lưu Thư Ngốc
RomanceTên: Ái ngươi nói như thế nào Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Edit: Hyukie Lee Tích phân: 1,342,303,616 Văn án hoa hòe: Có người mới gặp lần đầu đã ghét, nhưng càng ở chung lại càng thích người ta. Có người lúc đầu rất yêu người ta, nhưng càng ngày lại...