_ Nghịch tử, cút mau! Mày còn không nhanh lên cầm đồ cút ra khỏi nhà tao. Biến ngay! Đi càng xa càng tốt, đi khuất khỏi mắt tao.
_ Cút! Đồ xui xẻo! Tao quay ra lần nữa mà còn nhìn thấy mày thì... thì... tao sẽ...
Người đàn ông đứng tuổi tóc tai bù xù, phục trang xộc xệch quát tháo ầm ĩ cả một khoảng không gian, ông ta giận tím cả mặt, thở phì phò, nói không ra hơi nữa, không chần chừ chút nào quăng vali đựng quần áo cùng vài món đồ kim loại kêu lẻng xẻng ra sân nhà. Vali đập mạnh xuống đất, xước một mảng lớn như nắm tay, bên trong còn vang lên tiếng sứ vỡ nho nhỏ, áo quần cũng bật tung vương vãi. Ngoài cổng, một thiếu niên mặt mũi tối sầm, toàn thân run lên kịch liệt như sắp khóc, môi đang mím chặt ngăn không cho lệ tuôn rơi, tấm áo gió đen bao lấy dáng hình nhỏ bé dưới bầu trời dần tối đen vì mưa bão.
_ Ba, con...xin lỗi...
Cậu bước vào sân vơ vội đồ tống hết vào vali sờn cũ, lia mắt vài giây nhìn ngắm ngôi nhà nơi mình được sinh ra và lớn lên bằng đôi mắt ngập tràn tiếc nuối rồi quay lưng lao ra ngoài, chạy vụt đi trên con đường đất quen thuộc với cậu bao nhiêu năm nay, cậu chạy không ngừng nghỉ, chỉ còn vang bên tai tiếng chửi rủa độc địa rồi sập cửa thật mạnh.
_ Mình đã sai... Cuối cùng,... cũng đến lúc rời đi rồi.
_ _ _ _ _ 3 năm sau _ _ _ _ _
_ Jihoon, lấy đồ ăn trưa đã nè con. Cứ từ từ, không trễ được đâu, mới có 6h30!
Người phụ nữ mỉm cười, dúi vào tay cậu hộp cơm trưa lớn đủ chứa đồ ăn cho tận 3 người.
_ Cám ơn dì, con đi học đây. Hôm nay là ngày đầu tiên con chuyển tới trường mới mà, đi sớm chút lấy may. À mà chiều nay con đăng ký vào KTX luôn, dì không phải phần cơm con đâu ạ!Giọng dì chợt trầm xuống, khuôn mặt cũng mang theo vài phần buồn bã. Động tác dì đột nhiên chậm lại, như vừa nhớ tới cái gì đó mà mắt hơi rướm nước. Dì chớp mắt mấy cái, lấy lại nụ cười hiền lành thường lệ.
_ Con nhất định chuyển vào đó à? Con thật sự không sao đấy chứ? Dì còn muốn chăm sóc cho con, dì đã hứa với mẹ con là sẽ giúp con rồi mà... Hay con cứ ở lại đây với dì và Jungeun đi.
Cậu nhìn vẻ mặt phúc hậu đã hiện lên dấu vết thời gian của dì, biết dì thực lòng thực dạ quan tâm mình nhưng vẫn lắc đầu, cậu tiến đến vòng tay dịu dàng ôm lấy dì, xoa xoa lưng dì an ủi rồi cầm hộp cơm cười cười đi học. Từ hôm bị ba đuổi ra khỏi nhà, cậu phải ở nhờ nhà dì Jung - em gái người mẹ quá cố của cậu. Chồng của dì cũng đã mất sớm, để lại dì một mình chăm sóc cậu con trai Jungeun nhỏ hơn Jihoon hai tuổi.
Mẹ Jihoon bị người ta sát hại năm cậu mới lên hai tuổi, nghe người hàng xóm kể lại là vẫn chưa bắt được hung thủ; ba cậu yêu mẹ và thương bà nhiều lắm, vì thế mà ông bị sốc đến phát điên, thần chí không minh mẫn. Ông bỏ mặc đứa con trai duy nhất hai tuổi, chẳng muốn nhìn mặt cậu, bởi ông nói khuôn mặt cậu rất giống mẹ, khiến ông không thể bình tĩnh nổi. Ba cậu từ đó quanh năm rượu chè, lúc say thì tùy ý mắng nhiếc mọi người, lúc tỉnh táo thì nhốt bản thân trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu ra. Cậu nhờ dì Jung và hàng xóm giúp đỡ để lớn lên, vừa học vừa làm thêm nghề phục vụ ở tiệm cafe nhỏ gần trường, kiếm tiền nuôi 2 cha con, cũng cố gắng học tập để giành học bổng. Tuy chẳng bao nhiêu nhưng chắt chiu từng đồng, không tới nỗi chết đói chết rét. Ấy vậy mà ba thường xuyên chửi mắng cậu, gọi cậu là nghịch tử, là súc sinh... mỗi khi cậu thêm ca làm hay sinh hoạt lớp về trễ hơn thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllHoon ( Wanna One) [Đang sửa] Tiểu Huấn xinh đẹp.
Hayran KurguHoon làm thụ còn tất cả những oppa khác làm công nha, kể cả bé Hwi rái cá. Mong mọi người ủng hộ a.