Q1-C7

4.8K 397 159
                                    

Chương 7: Đêm trăng.

Edit: Huyết Mạc Hoàng.

Ma dược sở dĩ được mọi người cho là một môn học tinh vi và nguy hiểm, chính là vì sự tỉ mỉ của nó, bản chất bị biến đổi và sai lầm nhất thời sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Hiển nhiên, dù từng là thầy thuốc làm việc một năm tại bệnh viện thánh Mungo, ở một vài phương diện, Harry vẫn cư xử như một người bình thường như cũ.

Cho nên khi cậu thấy Snape trước mặt đột nhiên mở to hai mắt, sau khi đẩy cậu ra xa thì vọt mạnh vào WC, cậu vẫn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

Một phút trôi qua......

Ba phút trôi qua......

Năm phút trôi qua......

Mười......

Mười lăm phút......

Nhận thức muộn màng_ Harry_trị liệu sư không đủ tiêu chuẩn_Potter rốt cuộc cũng lo lắng giáo sư của cậu có xảy ra vấn đề gì hay không.

Cửa WC đóng chặt, sau khi thử Alohomora mà không có kết quả, Harry không hề do dự mà phóng một cái Diffindo [Rách toét].

Cánh cửa gỗ bị nổ mạnh mà mở ra, tiếp đó cậu thấy được khuôn mặt vặn vẹo của Snape.

"Ai cho phép ngươi vào!" Harry từ trước tới giờ cũng chưa từng nghe qua âm thanh hoảng loạn như thế của Snape, lúc này, cậu liền chú ý tới áo chùng của đối phương dán chặt vào người, vải ướt sũng làm cho những đường cong cơ thể thường ngày bị áo chùng rộng rãi che khuất cứ như vậy bỗng chốc hiện ra.

Harry nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Đường cong lưu loát của cơ thể bắt đầu từ bả vai, tiếp theo là cơ ngực săn chắc nhưng không quá lớn, hơi lõm vào ở bụng, mơ hồ có thể thấy được sáu múi cơ bụng.

Không khí lúc này như bị đóng băng lại.

"Harry Potter, bây giờ cậu lập tức đi ra ngoài cho ta!" sau vài giây, tiếng hét của Snape vang vọng cả phòng tắm.

Mà Harry lúc này, hình như cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

"Giáo sư?" cậu thử khẽ gọi một tiếng.

"Potter tiên sinh, ta hiện tại mời cậu đi ra ngoài, chẳng lẽ cậu nghe không hiểu lời ta nói!" Có lẽ do quá vội vàng nên giọng nói của Snape có vẻ hơi khàn khàn, y thậm chí còn không sử dụng những câu nói dài tràn đầy sự mỉa mai của mình.

"Giáo sư."

"Ta nói một lần cuối cùng! Đi ra ngoài!" Snape đột nhiên bước lên phía trước chĩa đũa phép vào Harry.

Harry có chút do dự mà lùi lại.

Nhưng rồi nạng lại không biết đụng phải cái gì, cậu mất đi trọng tâm nên ngã về phía trước.

Cậu nhắm hai mắt lại, hai chân vô lực làm cậu chỉ có thể lựa chọn là tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Nhưng mà cậu không có ngã sấp xuống, ngược lại một đôi tay hơi ướt sũng ôm lấy cậu.

[HP Đồng Nhân][Hoàn] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ