Q2-C46

2K 175 4
                                    

Chương 46: Cuộc họp của Hội Phượng Hoàng.

Edit: Huyết Mạc Hoàng.

"Harry, cậu nói chuyện với giáo sư Dumbledore thế nào rồi?" Khi Harry mang theo chút mỏi mệt đi xuống lầu, thì thấy Hermione và Ron đã đứng sớm đứng chờ bên cạnh.

"Cũng không tệ lắm." biểu tình của Harry có vẻ hơi nhẹ nhõm, nhưng đáng tiếc lại không tới được đáy mắt.

Hermione với Ron liếc nhau, Hermione lo lắng nói: "Harry, cậu thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Harry nói dứt khoát.

"Vậy, cuộc họp sắp bắt đầu......hiệu trưởng Dumbledore không cho bọn tớ tham gia......cậu...... ?"

"Tớ phải đi." Harry gật đầu "Sau đó tớ sẽ nói cho các cậu nội dung cuộc họp, tớ hứa."

"Chẳng biết vì sao mà hiệu trưởng lại không cho bọn tớ tham gia." Ron thấp giọng lầm bầm "So với cậu bọn tớ còn lớn hơn..."

"Này Ron, nếu cậu chẳng phàn nàn suốt như thế thì nói không chừng hiệu trưởng Dumbledore sẽ để cậu tham gia." Hermione không chút khách khí nói.

"Hermione."

"Ân?"

"Chừa chút mặt mũi cho Ron đi." Harry che miệng cười.

Mặt Ron lúc này đã sớm đỏ như tôm bị nấu chín.

Harry cười tạm biệt hai người bạn, rồi đi về phía phòng họp.

Đoạn đường từ cầu thang đến phòng họp nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chả ngắn, nhưng Harry không ngờ rằng cậu sẽ gặp được một người trên đường đi.

Một người gần như có thể nói là khiến cậu ngày đêm mong nhớ.

Người đàn ông mặc áo chùng đen, đưa lưng về phía cậu, lẳng lặng xuất thần nhìn một bức họa trống rỗng.

"Se..verus." Harry mở miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Thân hình người đàn ông hơi di chuyển, nhưng không hề xoay người lại.

"Severus." Harry cao giọng hơn.

Người đàn ông rốt cuộc cũng xoay người lại, đôi mắt đen như màn đêm không chút gợn sóng nhìn chăm chú vào Harry, có lẽ do ánh sáng quá ảm đạm nên Harry phát hiện mình không thể thấy rõ biểu tình trên mặt anh.

Hoặc người đàn ông đang mặt không đổi sắc mà nhìn cậu.

"Severus." Cậu thử gọi thêm một tiếng.

Anh gật gật đầu, môi hơi động đậy nhưng lại không nói gì.

Harry bước lên phía trước, vươn tay vòng qua người Snape, hai má áp lên áo chùng của đối phương. Snape hơi cúi đầu cách mũi Harry một khoảng.

Anh thở dài ôm lấy Harry. Giờ phút này, thời gian trở nên êm đềm một cách đáng kinh ngạc.

Tiếp theo, anh nghe thấy tiểu tình nhân của mình rầu rĩ nói: "Severus, bao lâu rồi anh không gội đầu vậy!"

Thế nên, thực tế cho chúng ta biết gặp lại sau bao ngày xa cách không nhất thiết phải là cảm động, mà cũng có có thể là đáng nguyền rủa......

[HP Đồng Nhân][Hoàn] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ