Chương 22: Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
Hối tiếc có vị như thế nào...từ dạ dày đến trái tim, mỗi chỗ đều như bị xiết chặt lại, bóp nghẹt đến không thở nổi.
Hoặc đây đã không đơn giản chỉ là hối tiếc, mà là một loại sâu sắc hơn...cảm giác đau đớn hơn cả khi biết được chân tướng của Lời tiên đoán năm đó.
Lục phủ ngũ tạng đều run rẩy.
'Thật sự không thể vãn hồi rồi' ngồi bên giường trong bệnh thất, ánh mắt của Snape vẫn bình tĩnh như cũ mà nhìn Harry, nghĩ.
Nhưng thế thì sao, y sẽ không thay đổi quyết định của bản thân, dù lòng đau đến chết lặng.
Bởi vì họ không thể trở thành nhược điểm của nhau, huống chi y không thể để Harry ỷ lại vào y, cái Cứu thế chủ cần là sự độc lập, kiên cường, mà không phải ỷ lại.
Trong lòng hạ quyết tâm, Snape đứng lên khỏi ghế.
Sau đó y nghe được một tiếng nói mớ, nhẹ nhàng vang vọng bên trong bệnh thất vắng vẻ.
"Severus." Đó là thanh âm của Harry, nhưng Harry vẫn chưa tỉnh lại, cậu chỉ trở người một chút rồi lại ngủ.
Snape nắm tay thành quyền, rồi cắn răng, vén áo chùng đen rời khỏi bệnh thất.
Khi cửa bệnh thất đóng lại một lần nữa, Harry ở trên giường mở mắt, trong mắt hoàn toàn không có sự mê mang khi mới tỉnh lại mà là thanh tỉnh, vài tia sáng lóe lên trong đó.
Cậu xiết chặt góc chăn, thấp giọng gọi: "Severus."
Nhưng lúc này, ngay cả làm người nọ tạm dừng lại cũng không được vì y đã đi rồi, không chỉ đi khỏi bệnh thất, mà e rằng cũng là đi khỏi cuộc sống sau này của cậu, thậm chí là sự do dự cũng không thể thay đổi sự thực là người nọ không ở đây.
Tàn khốc nhưng chân thật.
Kỳ thật khi tỉnh táo lại thì Harry đã sớm hiểu được ý đồ của Snape, lý trí đã nói cho cậu hành vi của y là đúng, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng chưa chắc tìm được biện pháp tốt hơn. Nhưng vẫn không thể vơi đi cảm giác khó chịu trong lòng.
"Harry, trò tỉnh?" Bà Pomfrey đi vào bệnh thất liền thấy Harry đang ngồi trên giường "Severus đâu?"
"Con không thấy, giáo sư Snape vừa ở đây sao?" Harry lắc lắc đầu, trả lời.
"Cậu ta luôn ở đây, lúc ta đi vẫn còn, chắc mới rời đi thôi." Bà Pomfrey lắc đầu "Severus cũng thật là, lúc ta giáo huấn y còn chẳng nói một lời. Ta còn nghĩ y biết bản thân làm sai, biết bản thân tốt xấu gì cũng là một giáo sư mà lại không quan tâm đến học trò của mình, nhưng không nghĩ tới y lại bỏ đi. Thôi quên đi, dù sao toàn bộ Hogwart đều biết tính cách không tốt của y, tuy là một năm trước bỗng dưng tốt lên nhiều, nhưng bản tính vẫn không thay đổi a~."
"Một năm trước?" Harry nắm được mấu chốt, hỏi "Là lúc nào?"
"Nếu không lầm thì là sau khi Voldemort sống lại." Bà Pomfrey nói "Khoảng thời gian đó hình như Severus đột nhiên trầm ổn và ẩn nhẫn đi nhiều. Bất quá sở thích và tính tình cũng chẳng thay đổi, có thể là do Voldemort đột nhiên sống lại nên làm y thay đổi. Dù sao, năm đó Severus là bạn tốt của mẹ trò_Lily, chủ mưu hại Lily nằm ở bệnh viện thánh Mungo bỗng dưng hồi phục, thì Severus cũng chẳng vui vẻ gì, cho dù...... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng Nhân][Hoàn] Truy Đuổi
RandomTác giả: Cố Hàn Y. Edit: Huyết Mạc Hoàng (Tà Viễn). Tình trạng bản gốc: Hoàn 2 cuốn: 75 chương + Phiên ngoại. Tình trạng edit: Hoàn. Couple chính: Severus Snape & Harry Potter. Couple phụ: Dumbledore & Gellert, Ron & Hermione, Tom & Abraxas...... __...