Q2-C42

2.3K 210 2
                                    

Chương 42: Một ngày của mỗi người.

Edit: Huyết Mạc Hoàng.

Harry Potter ngủ không yên ổn.

Cảnh trong mơ luôn lộn xộn, trống rỗng và đen tối, không gì có thể bổ khuyết vào bóng tối của cái góc chết tiệt được đào trong lòng cậu, cậu cần một cái gì đó để thêm vào, một ít dục vọng không rõ.

Và cả đau đớn, rất khó để mà cảm giác được rõ ràng.

"Mình hẳn nên tra tấn ông ta." cậu nghĩ.

Sau đó cậu cảm giác được một sự sung sướng đang trào dâng trong lòng.

Cậu lấy tra tấn làm niềm vui.

Nhưng đây không phải cậu.

Harry đột nhiên mở mắt.

Là Voldemort. Harry lấy tay che vết sẹo sưng đau, sự thật của cảnh trong mơ lặp đi lặp lại khiến người ta buồn nôn.

'Mình hẳn là đã quen' Harry tự nói với mình.

Nhưng sao cậu có thể quen được chứ, Harry cảm giác chất lỏng lạnh lẽo và mặn chát đang trào qua khóe mắt.

Sao cậu lại có thể quen như thế? Làm trường sinh linh giá còn sót lại trên thế giới này của Voldemort, người duy nhất có thể nhìn trộm đầu óc của hắn, trong những đêm dài nhìn thấy người mình yêu sâu sắc quỳ rạp trên mặt đất, hôn góc áo chùng của Chúa tể Hắc ám.

Cuộn mình, rên rỉ dưới tia sáng đỏ của Crucio [Toản tâm oan cốt].

Cậu còn có thể vô dụng hơn nữa không? Harry cắn chặt răng, sờ sờ lấy một lọ dược vô mộng từ ngăn tủ đầu giường, đây là dược do Severus đặc biệt nghiên cứu chế tạo cho cậu nên sẽ không gây nghiện. Nhưng với Harry mà nói, công hiệu đang giảm bớt lại từng ngày, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ không còn ngủ được nữa.

Chờ đợi cậu khi đó chắc sẽ là giấc ngủ vĩnh viễn....

Harry mở nắp lọ uống cạn một hơi, rồi lại rơi vào những giấc mơ nặng nề.

Gần đây Snape kỳ thực không tồi?

Làm một trong những thuộc hạ được coi trọng nhất của Chúa tể Hắc ám, anh luôn có thể nhận được rất nhiều quyền lợi, chẳng hạn như chức hiệu trưởng quản lý Hogwart. Thật ra đôi lúc, Snape không khỏi cười nhạo sự thiếu hiểu biết của Chúa tể Hắc ám ở phương diện này, chẳng hạn như chỉ có nhân tài chân chính được pháp thuật của lâu đài thừa nhận, mới có thể thực sự sử dụng quyền hiệu trưởng Hogwart, nếu không phải người thật sự quan tâm học trò và thực tâm yêu mến ngôi trường này, thì không thể trở thành hiệu trưởng chân chính.

Tuy nhiên việc yêu ngôi trường này...Snape khinh thường bĩu môi trong lòng.

Anh_Severus Snape, cư nhiên lại thật lòng yêu quý một nơi tên là trường Hogwart, ngôi trường này và cả những người trong đó.

Thay vì yêu không bằng nói là lưu luyến.

Lưu luyến từng cọng cây ngọn cỏ ở đây, thậm chí lưu luyến lão nhân râu dài chết tiệt thích đẩy mạnh việc tiêu thụ đồ ngọt.

[HP Đồng Nhân][Hoàn] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ