Q2-C61

1.5K 151 1
                                    

Chương 61: Thất vọng.

Edit: Huyết Mạc Hoàng.

Snape nhắm mắt lại.

Anh đã chết dí ở trong hầm tròn năm ngày liên tiếp rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng đi đến phòng hiệu trưởng vài lần thì anh gần như chẳng đi đâu, mệt mỏi thì cũng chỉ chợp mắt cạnh vạc độc dược vài giờ. Nhưng trời không phụ người có lòng, anh đã ngao chế thành công độc dược mà Chúa tể Hắc ám yêu cầu, sớm hơn mong đợi hai ngày.

Ngay lúc anh đang thả lỏng thì cảm giác mỏi mệt đã nhanh chóng ập tới, bao phủ từng dây thần kinh.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi. Anh lê thân thể mỏi mệt đi vào phòng tắm, dòng nước lạnh kích thích thần kinh, cố gắng vực dậy tinh thần đã cạn kiệt.

Anh ngâm mình trong làn nước.

Anh cảm thấy lồng ngực rét run.

Không biết Harry sao rồi, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh như thế.

Rồi anh đột nhiên mở mắt ra.

Đêm nay có cuộc họp của hội Phượng Hoàng, anh có thể thấy Harry.

Nghĩ đến đây, anh nhu nhu mi tâm, cảm thấy sự đau đớn kịch liệt trong đầu chỉ còn lại âm ỉ. Anh triệu hồi Thần hộ mệnh_một chú hươu nhỏ sừng còn chưa lớn cọ cọ bên trán anh, rồi chạy đi như một cơn gió.

Snape lại nhắm mắt, ngâm mình vào làn nước lạnh băng khiến từng bọt nước trong suốt nổi lên.

"Đêm nay có cuộc họp của hội Phượng Hoàng." Voldemort đứng cạnh cửa sổ, áo chùng đen ngả ra một chiếc bóng thật dài, ánh hoàng hôn xuyên qua cánh cửa sổ dài sát đất làm lộ ra dưới mũi của Snape một bóng đen.

"Vâng, chủ nhân." Anh quỳ trên sàn, cúi đầu ngày càng thấp.

"Độc dược đâu?" Voldemort không quay đầu, nhưng hình ảnh phản chiếu qua cửa sổ có thể cho thấy đôi mắt của hắn hơn nheo lại.

"Chỉ còn một phần nhỏ nữa thôi." Người Snape run lên "Bề tôi cam đoan sẽ nộp lên đúng hạn, thưa chủ nhân." Anh nói.

"Tốt, hy vọng mi sẽ không khiến ta thất vọng, Severus, cho đến giờ ngoại trừ chuyện của Lily Potter, mi chưa từng làm ta thất vọng bao giờ." Ngữ khí của Voldemort đặc biệt nhẹ nhàng.

"Vâng thưa chủ nhân của tôi, nguyện vọng của ngài cũng chính là kim chỉ nam cho phương hướng của tôi." Snape lặp lại câu trả lời tiêu chuẩn không mang chút cảm xúc nào.

"Vậy bây giờ, ta nghĩ nên để mi gặp một người." Voldemort quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ.

"Người nào?" Có lẽ vì hiếm khi thấy Voldemort vui vẻ như vậy, nên Snape thốt ra nghi vấn rồi mới vội vàng bổ sung thêm một câu: "Thưa chủ nhân."

"Rất ngạc nhiên sao?" Voldemort ngồi xuống cạnh bàn, nhìn vị giáo sư độc dược tóc dài quỳ trên sàn.

"Không, thưa chủ nhân." Snape liếc nhanh sang Voldemort một cái "Tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của ngài, thưa chủ nhân."

"Vậy vào đi." Voldemort lấy đũa phép ra gõ lên bàn.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra.

[HP Đồng Nhân][Hoàn] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ