Q1-C27

3K 291 5
                                    

Chương 27: Vượt ngục.

Edit: Huyết Mạc Hoàng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cho nên, người là cần khích lệ a, danh sách hàng tháng đang chờ tôi.

Còn các bạn thân, không phải tôi không muốn nhắn trả lời, mà là tấn giang không cho tôi phản hồi aaa.

"Tonks, chuẩn bị tốt chưa?"

"Ân, chỗ tôi không thành vấn đề, chỗ Mundungous thì sao?"

"Ở thời điểm mấu chốt, tên đó hẳn sẽ không bị rớt lại."

"Ân, vậy chỉ còn lại Lupin ."

"Lupin không có vấn đề gì, còn nửa tháng nữa mới đến trăng tròn."

"Vậy..."

"Năm."

"Bốn."

"Ba."

"Hai."

"Một."

Ánh sáng màu vàng chiếu sáng bóng tối, ánh ra tế đàn trong bóng đêm, hoa văn chạm khắc huyết sắc lúc ẩn lúc hiện trên nền đá cẩm thạch trắng. Trung tâm tế đàn là một cỗ hắc khí, nén đến vặn vẹo, cuối cùng bị ánh sáng vàng ép vào tế đàn, biến mất cùng với hoa văn huyết sắc, ánh sáng lấp lánh màu vàng cứ như chất lỏng bao trùm cả tế đàn, rồi dần dần biến mất.

"Remus, cậu không sao chứ." Trong bóng đêm, một bóng đen mơ hồ ôm lấy lang nhân lung lay sắp đổ.

Nếu cẩn thận, có thể nhìn thấy đó là một nam nhân có mái tóc xoăn rối dài, hai má lõm xuống, đôi mắt xám lộ ra sự cảnh giác của dã thú.

Bốn luồng ánh sáng xanh dâng lên từ bốn góc tế đàn, lang nhân gật đầu với người nam nhân đỡ mình, rồi sau đó một luồng ánh sáng xanh giống vậy phóng ra từ đũa phép giơ lên của anh ta, chỉ nghe thấy 'ba' một tiếng, hai người độn thổ, biến mất khỏi chỗ tế đàn.

Tế đàn đá cẩm thạch trắng trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đang gào thét.

Lại là một buổi sáng sớm.

"Thôi đi, Hedwig." Nghe được tiếng đập cánh, Harry theo bản năng phất phất tay, mở mắt, một con cú trắng không lớn đang nằm ra sức đập đập trong phòng.

Ai có thể nói cho tôi biết vì sao đầu năm nay cú mèo đều dùng lò sưởi không?

Sau đó, Harry phát hiện cậu quên đóng lại cái cửa sổ chân chính duy nhất thông từ hầm ra bên ngoài, mà Hedwig chỉ sợ cũng vào từ đó.

Nói thật thì, lúc Hagrid mời cậu đến túp lều của mình, lại còn đem cô bé tốt này cho cậu, Harry thật sự không biết làm sao hình dung được cảm giác lúc đó, cậu chỉ có thể thích thú nói một lời cám ơn. Để có thể biểu đạt được sự cảm kích của mình.

"Nhật báo tiên tri?" Harry nghi hoặc lấy xuống tờ báo trên chân Hedwig, rồi mới nhớ ra mình không có đặt báo, đang lúc muốn cầm tờ báo lên, thì gia tinh 'ba' một tiếng xuất hiện trong phòng.

"Ngài Harry Potter, đây là bữa sáng hôm nay của ngài." Gia tinh bỏ khay xuống liền biến mất, Harry nhìn lên đồng hồ treo tường, trời ạ, đã 7 giờ rưỡi.

[HP Đồng Nhân][Hoàn] Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ