Trịnh Tuân có cảm tưởng như mình đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Dư Khác Bạch muốn trả lại phần tiền thiếu cho hắn, hơn nữa còn nói không muốn làm loại "Chuyện đó".
Hắn ngẩn người một hồi, sau đó cười nói: "Loại chuyện đó là loại chuyện gì?"
Mặt Dư Khác Bạch nháy mắt đỏ bừng, y rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Là anh bảo có thể kết thúc trước kì hạn còn gì, tôi với anh đã không còn loại quan hệ đó nữa.
Trịnh Tuân im lặng nhìn người trước mặt mình. Dư Khác Bạch trông có tinh thần hơn nhiều, ít nhất là tốt hơn so với thời điểm chưa chia tay với hắn. Hắn thấy mình thật xấu xa, nhìn Dư Khác Bạch tốt hơn khiến hắn tức giận.
Đây là tình nhân của hắn, theo lý mà nói chắc chắn vấn vương hắn mãi không quên, khi hắn có yêu cầu quay lại sẽ vui vẻ đồng ý. Vậy mà Dư Khác Bạch lại ngược lại, chẳng những không lộ tí nhớ nhung nào, còn từ chối lời đề nghị của hắn.
Trong lúc nhất thời Trịnh Tuân không biết nên nói gì nữa, thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ người mà Dư Khác Bạch thổ lộ tiếng lòng với ngài X thật là không phải là mình. Nhưng nếu không phải là hắn thì còn có thể là ai chứ?
Trịnh Tuân phiền não, lúng túng xoa xoa mũi, nói: "Tại sao?"
"Không muốn." Dư Khác Bạch trả lời dứt khoát: "Nếu không phải trước kia là vạn bất đắc dĩ, không còn đường để đi, thì có ai sẽ tình nguyện dùng cách đó kéo dài sự sống cho mình chứ?
Từng câu chữ của Dư Khác Bạch, Trịnh Tuân có thể hiểu nhưng không muốn chấp nhận. Hắn hơi tức giận: "Cách đó là cách gì chứ? Ngủ với tôi khiến em khó chịu sao?"
Dư Khác Bạch nhíu chặt mày, hơi quay đầu nói: "Trịnh Tuân, anh không hiểu ý tôi rồi."
"Vậy ý em là gì?"
"Ý của tôi là , mối quan hệ giao dịch bằng thể xác chưa bao giờ ngang hàng nhau được, không phải vì ngủ cùng anh khiến tôi khó chịu mà điều kiện đầu tiên chính là giữa chúng ta không phải trao đổi." Lúc nói Dư Khác Bạch có hơi kcihs động, từ trước đến nay y không phải là người hay tâm sự, từ khi gia đình xảy ra chuyện, tất cả tâm tư của y đều không bao giờ được bộc lộ, nhưng lúc này phải đối mặt với Trịnh Tuân y lại không thể dừng được: "Sở dĩ trước đó tôi phải làm như vậy là vạn bất đắc dĩ, nguyên nhân ở chỗ tôi cũng là con người, một con người muốn cất giữ tôn nghiêm của bản thân, hai năm qua anh đối xử với tôi rất tốt, tôi rất biết ơn anh. Thậm chí, mạng của tôi cũng là do anh cứu về, tôi cam tâm tình nguyện báo đáp anh cũng bởi vì tiền, vứt bỏ tôn nghiêm, dâng hiến hết mình vì anh muốn, nhưng từ bây giờ hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc, tôi đã là một người độc lập rồi."
Trịnh Tuân vô cùng bất ngờ với câu trả lời của Dư Khác Bạch, đến mức hắn á khẩu không thốt nên lời nào, hắn chưa bao giờ thấy một Dư Khác Bạch như vậy, lúc hai người còn chung sống với nhau, người này rất ít nói.
"Em là một người độc lập nên không muốn bên tôi nữa sao?"
Những lời của Trịnh Tuân quá mờ ám, khiến Dư Khác Bạch trợn lớn hai mắt, không biết nên tiếp chiêu thế nào. Không phải y không muốn mà là không dám. Trịnh Tuân là người như thế nào, trong lòng Dư Khác Bạch rõ hơn ai hết, mặc dù trong hai năm chung sống không phải lúc nào hai người cũng cận kề bên nhau cả ngày lẫn đêm nhưng y vẫn đủ hiểu. Với gia đình Trịnh Tuân, nếu y ở bên hắn thì kết cục của cả hai không bao giờ tốt được. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chẳng cách nào chối bỏ được, trong lòng Dư Khác Bạch chỉ cảm thấy mình không xứng đáng với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang tịch
RandomTruyện mình copy để đọc offline chưa xin phep , tại mình muốn đọc bằng app nên moi copy k có ý xấu :((