Tiết Bác Tuyển đang ăn mỳ gói thì nhận được điện thoại từ Tề Nghiêu. Anh lại nhận việc mới, đó là viết bản thảo cho một tạp chí, mười ngàn chữ, hai tuần hết hạn, đã qua một tuần rồi mà anh mới chỉ viết được ba ngàn chữ.
"Có Trịnh Tuân ở chỗ anh không?" Trước đến nay Tề Nghiêu vẫn nói chuyện không lễ phép, người nào cũng vậy hết.
"Không có ở đây."
"Thật?"
Tiết Bác Tuyển lười tốn nước bọt với gã, lập tức dập máy, tắt nguồn luôn. Có mà chỉ bốn mươi phút sau, Tề Nghiêu lại xuất hiện trước cửa nhà anh.
Tiết Bác Tuyển định không mở cửa, nhưng kẻ nọ ầm ỹ bên ngoài làm phiền mình chẳng viết được thêm chữ nào nên đành bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa hé ra lọt một người thì Tề Nghiêu đã chen chân vào rồi.
"Mùi gì thế?" Tề Nghiêu ngửi ngửi: "Mỳ gói sao?"
"Không, " Tiết Bác Tuyển không kiên nhẫn nổi: "Vớ thúi đấy."
Không ngoài dự tính, Tề Nghiêu liếc anh một cái cháy mắt.
Nhà Tiết Bác Tuyển rất nhỉ, tất cả tập trung ở một phòng, mở cửa ra là có thể soi rõ nội thất luôn.
"Thật sự hắn không có ở đây à?" Tề Nghiêu vẫn không tin, thậm chí còn mở luôn cửa phòng vệ sinh ra xem.
"Cậu có muốn tìm trong tủ lạnh luôn không?" Tiết Bác Tuyển tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực: "Có lẽ tôi đã phanh thây hắn rồi giấu trong ngăn đông rồi đấy."
Tề Nghiêu cũng quen biết Tiết Bác Tuyển năm năm rồi, chỉ thua Trịnh Tuân có một tháng thôi. Hồi đó bọn họ mới lên trung học, vốn dĩ quan hệ giữa Trịnh Tuân và Tề Nghiêu rất tốt, nhất là Tề Nghiêu vô cùng thích thân thiết với anh họ mình. Chỉ có điều sau khi Trịnh Tuân quen Tiết Bác Tuyển, hắn lại dành phần lớn thời gian cho người này. Tề Nghiêu vốn có tính chiếm hữu mạnh mẽ cảm thấy Tiết Bác Tuyển đang cướp mất anh trai mình, tự nhiên dần dần hình thành địch ý.
Những năm gần đây, gã rất thích tìm Tiết Bác Tuyển gây phiền phức, thậm chí có khi còn ton hót chơi xấu người ta ngay lúc đi xem mắt.
Rất nhiều lần đi quá giới hạn, ví dụ bán rẻ tuyển tập tài liệu mà Tiết Bác Tuyển rất thích, lại ví như thừa dịp Tiết Bác Tuyển đang ngủ mà lén lút ôm máy tính của anh đi mất. Ấy vậy mà Tề Nghiêu vẫn cảm thấy hành động của không quá tệ.
Tất nhiên Tiết Bác Tuyển cũng chẳng dung túng cho gã, cần mắng sẽ mắng, cần đánh sẽ đánh, nếu tiền của Tề Nghiêu đưa anh chưa đủ để giải quyết vấn đề thì anh sẽ đi tìm mẹ gã đòi.
"Rốt cuộc hắn đi đây vậy? Cũng tắt máy điện thoại luôn." Gần đây Tề Nghiêu không liên lạc được với Trịnh Tuân, người này đi không về, cũng không đến công ty, cô và dượng gã sắp phát điên rồi. Mặc dù đã gần ba mươi, ném ra ngoài cũng không lạc được nhưng Tề Nghiêu lại rất sợ hắn đi tìm Dư Khác Bạch.
May mắn là Trịnh Tuân chưa bao giờ dây dưa tình cảm với kẻ khác, hơn nữa hai hôm nay gã đến rình mò dưới nhà Dư Khác Bạch rất lâu nhưng chỉ thấy có một mình y, không thấy bóng dáng Trịnh Tuân đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang tịch
DiversosTruyện mình copy để đọc offline chưa xin phep , tại mình muốn đọc bằng app nên moi copy k có ý xấu :((