Thông suốt rồi thì buông tay thôi, mọi người đều sẽ được sống thoải mái.
Nhưng điều kiện tiên quyết chính là đã thông suốt.
Cả Dư Khác Bạch lẫn Trịnh Tuân đều không thể dễ dàng quên đi mọi chuyện như họ mong đợi.
Dư Khác Bạch bắt đầu mất ngủ, tình trạng này còn nghiêm trọng hơn so với trước đó nhiều.
Y rất nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn uống thuốc, vận động, ăn uống khỏe mạng nhưng hiệu quả lại quá nhỏ. Với người khác khoảng thời gian được lên giường nghỉ ngơi thật đáng mong đợi nhưng với y lại biến thành nỗi sợ hãi. Bởi vì không thể ngủ được, cho nên bắt đầu sợ trời tối, sợ đêm khuya vắng người.
Từ ngày gặp mặt Trịnh Tuân, Cao Dương cứ luôn muốn nói rồi lại thôi với y, quan hệ hai người trở nên gượng gạo, Dư Khác Bạch không biết tạo sao lại như vậy nữa. Y cũng lười hỏi nhiều, hỏi nhiều chỉ khiến bọn họ càng khó sống chung hơn thôi.
Ngược lại công việc càng lúc càng đi vào quỹ đạo, thuận lợi trở thành nhân viên chính thức, tiền lương cũng tăng lên, mới nhận thêm dự án mới, giám đốc rất đồng tình với nhiều ý tưởng của y. Chuyện này chắc hẳn là niềm vui duy nhất trong khoảng thời gian này của Dư Khác Bạch, là điều duy nhất khiến y cảm thấy mình vẫn còn giá trị trên đời này.
Tan việc về nhà, y thấy Cao Dương đang thu dọn đồ đạc.
Dư Khác Bạch khó hiểu, bèn hỏi: "Cậu muốn đi du lịch à?"
Cao Dương đang thu dọn hành lí tạm dừng tay lại, cậu ta cúi đầu nhìn rương hành lý, vẻ mặt không đổi trả lời: "Tớ bị điều đi công tác ở thành phố kế bên."
Dư Khác Bạch vô cùng bất ngờ, y chưa từng nghe Cao Dương nhắc đến chuyện này.
"Sao lại đột ngột vậy?" Dư Khác Bạch vội vàng hỏi: "Phải đi bao lâu?"
"Đi hai năm." Cao Dương lại tiếp tục thu dọn đồ đạc: "Tớ biết là cậu đã mua nhà rồi, có phải để ở cùng người kia không? Tốt thôi, nếu hắn đối xử tốt với cậu..."
Cậu ta đứng dậy đi lấy quần áo treo trong tủ, lúc nói chuyện phải cố gắng lắm mới không khiến mắt mình đỏ lên: "Hắn đối xử tốt với cậu là tớ an tâm rồi."
"Cậu nói cái gì vậy?" Dư Khác Bạch hơi mất tự nhiên, y biết Cao Dương đang nói đến Trịnh Tuân nhưng lúc này hai người chẳng còn chút quan hệ nào nữa cả.
Kể từ ngày đó, giống như mong muốn của y, Trịnh Tuân không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
"Đúng là tớ đã mua nhà nhưng chỉ để tớ ở thôi, tớ không có quan hệ gì với Trịnh Tuân hết, hôm đó hắn đùa giỡn thôi."
Nhưng lời giải thích của Dư Khác Bạch thật thiếu chặt chẽ, Cao Dương chỉ cười khổ, cảm thấy mình thật đau xót. Mấy ngày qua với cậu ta không hề tốt, đột nhiên thất tình mà đối phương còn chả biết vì sao.
Ngay từ đầu đây chỉ là cậu ta đơn phương yêu y, không phải người ta bảo rằng tình đơn phương là tình đẹp nhất sao.
Từ nhiều năm trước đến bây giờ, ngoài Dư Khác Bạch ra cậu ta chưa từng thích thêm người nào khác, nhiều năm quá thận trọng cuối cùng lại chẳng mang lại gì, Cao Dương không thể nào cao thượng, giả bộ tươi cười như không có gì xảy ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang tịch
AcakTruyện mình copy để đọc offline chưa xin phep , tại mình muốn đọc bằng app nên moi copy k có ý xấu :((