Chương 23

2.1K 63 2
                                    

Cao Dương cảm thấy khoảng thời gian này Dư Khác Bạch thay đổi rất nhiều. Những ngày mới dọn vào Dư Khác Bạch luôn tự giam mình trong phòng ngủ, cho dù là ngày cuối tuần cũng không nghe vang lên tiếng động gì, giống như không tồn tại trên đời này. Cho dù thỉnh thoảng hai người cũng ra ngoài nhưng trên mặt luôn mang tâm sự nặng nề, y luôn đóng chặt cửa lòng với người khác, y chỉ xin lỗi rồi không giải thích gì thêm, bắt đầu cười nhạt nhẽo. Một Dư Khác Bạch như vậy thật khiến Cao Dương lo lắng đau lòng, y biết biến cố lớn của gia đình đã biến một đứa trẻ sáng sủa vui tươi trở nên thay đổi, cho nên cậu ta luôn ao ước Dư Khác Bạch quay lại như trước đâu, không cần phải y hệt như trước nhưng ít ra cũng vui vẻ hoạt bát hơn giờ. Chỉ có điều Cao Dương biết mình không làm được, nhưng có người lại làm được.

Sáng cuối tuần, Dư Khác Bạch tỉnh lại đã nhận được tin nhắn đêm qua ngài X gửi đến, hỏi y cuối tuần này dự định làm gì.

Ngài X là biệt danh đối phương nói cho y biết, lúc hai người tám chuyện trên trời dưới đất nên thuận miệng nhắc đến, lúc ấy phản ứng đầu tiên của Dư Khác Bạch chính là Trịnh Tuân, nhưng đối phương lại cho y một cái tên dễ dàng chấp nhận hơn: Đang đọc một quyển sách tên là "Ngài X".

Dư Khác Bạch thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cũng không truy cứu thêm, chẳng qua cũng chỉ là một biệt danh, dù sao bọn họ là hai người xa lạ đến không thể xa lạ hơn. Nói chuyện qua một thời gian, y biết đối phương đang độc thân. Nói thẳng ra, Dư Khác Bạch và ngài X đều là những người bình thường nhất trên thế gian này, cô đơn, trống rỗng, luôn cất giấu mọi chuyện trong lòng.

Phần lớn tin nhắn đều do ngài X gửi đến cho y, khi uống rượu, khi xem phim, đọc một quyển sách, thậm chí đêm khuya cô đơn, y đột nhiên rất muốn gặp người đó một lần. Y nhắn tin cho ngài X bảo cuối tuần chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi.

Cách vách có tiếng mở cửa, Dư Khác Bạch biết là Cao Dương vừa rời giường. Y cũng ngồi dậy, đi dép vào rồi mở cửa ra ngoài.

Trong lúc Cao Dương đang rửa mặt, y đi vòng vèo phòng bếp. Lúc y đang rán trứng thì Cao Dương lắc lư đi ra, tựa người vào cửa mỉm cười nhìn Dư Khác Bạch

"Sớm." Hôm nay tâm trạng Dư Khác Bạch rất tốt, đầu tiền đem trứng chiên bỏ vào khay rồi đưa cho Cao Dương.

Cao Dương nhận lấy, thuận miệng nói: "Cảm giác như hai chúng ta đang sống cuộc sống hạnh phúc hai người vậy."

Dư Khác Bạch sửng sốt một chút, sau đó lúng túng cười gượng một cái. Cao Dương cố ý nói như vậy, cũng vừa tự an ủi bản thân mình, dù sao bạn bè đùa giỡn nhau cũng không phải chuyện gì to tát.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Cao Dương ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dư Khác Bạch.

"Ở nhà đọc sách thôi." Dư Khác Bạch đột nhiên khẩn trường, rất sợ Cao Dương sẽ lại kéo y ra ngoài.

Cao Dương nhận ra suy nghĩ của y, gật đầu một cái rồi nói: "Hôm nay tớ có một cuộc hẹn."

"Ồ?" Một cái trứng nữa cũng đã được chiên xong, Dư Khác Bạch bưng khay đến, ngồi đối diện Cao Dương: "Cùng con gái?"

Lang tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ