Chương 13

132 10 4
                                    

"... Mọi truyện đều nghe theo Trọng phụ phân phó."

Từ Phúc chưa bao giờ nghe thấy Doanh CHính nói chuyện mềm mỏng đến thế. Hắn quay đầu nhìn Triệu Cao, do dự không biết bây giờ mình có nên đi vào hay không. Nhưng sắc mặt Triệu Cao vô cùng bình thản, không hề có ý định dừng bước mà cứ thản nhiên tiến vào trong, Từ Phúc cũng chỉ có thể đuổi theo.

Đi vào trong điện.

Doanh Chính không có bễ nghễ ngồi trên long ỷ phóng ra khí thế bá vương của mình, thậm chí hắn còn thu liễm chúng vô cùng sạch sẽ. Tuy rằng vẫn là một thân thường phục màu đen đầy quý khí, nhưng nếu so sánh với bình thường, giờ hắn chỉ như một quý công tử đầy ưu nhã. Nhất là khi hắn lộ ra nụ cười ấy, không khỏi khiến người ta nghĩ hắn không có tâm ngoan thủ lạt.

Tần Thủy Hoàng sẽ không có tâm ngoan thủ lạt sao?

Đương nhiên không có khả năng!

Chỉ là người đối diện có thân phận đặc thù mà thôi.

Từ Phúc hơi quay đầu, liền thấy mặt nam tử trung niên đứng trước Doanh Chính. Một gương mặt uy nghiêm, khi đứng trước Doanh Chính liền giống như giả bộ cao quý.

Chính là Lã Bất Vi.

Lã Bất Vi cũng một thân hắc bào, mà hạ thân quấn một dây Hồng Thường, cùng một quy cách ăn mặc với Tần vương. Dã tâm này rõ ràng tới mức chẳng cần phải bóc trần.

Chỉ sợ hắn càng muốn khoác áo choàng trên vai Doanh Chính hơn. Nhưng với thân hình cao lớn của hắn, cho dù có mặc lên long bào cũng chẳng có nổi một chút gọi là khí chất thiên tử. Chỉ bằng khí chất, Doanh Chính chắc chắn có thể ném hắn tới tận chân trời bên kia.

Từ Phúc thầm kinh hãi, chỉ là muốn bẩm báo một việc nhỏ cũng có thể gặp được Lã Bất Vi kiêu ngạo. Lã Bất Vi được gọi là "Trọng phụ", đúng là hắn từ xem mình là cha Doanh Chính luôn rồi. Hẳn là hai người đang diễn màn cha giáo huấn con đây mà.

Chậc chậc...

Thời điểm Từ Phúc thấy Lã Bất Vi, Lã Bất Vi cũng chú ý tới hắn. Nếu không phải dung mạo của Từ Phúc quá bắt mắt, gặp rồi khó quên thì Lã Bất Vi cũng chẳng nhớ nổi hắn là ai.

"Tên tiểu quan này, sao lại tùy tiện dẫn người vào điện?" Lã Bất Vi nhíu mày, quay đầu trách cứ Triệu Cao: "Triệu Cao, chẳng lẽ ai ngươi cũng có thể mang vào điện sao? Vương thượng không biết thì thôi, chẳng lẽ ngươi cũng cứ như không biết việc gì mà chẳng để vương thượng vào trong mắt?"

Từ Phúc có chút sửng sốt, lễ chào cũng quên làm.

Đây là cái loại chuyện gì? Lã Bất Vi lại châm ngòi ly gián Doanh Chính và Triệu Cao? Mượn Triệu Cao để châm chọc Doanh Chính không biết gì?

Từ Phúc tốn bao nhiêu tế bào não cũng chẳng thể hiểu nổi.

Mà phản ứng của Triệu Cao cũng vượt qua sự lí giải của Từ Phúc.

Triệu Cao lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội, trên mặt hiện rõ sự khinh thường cùng khó chịu.

Nét tươi cười trên mặt Lã Bất Vi hiện rõ vài phần, chỉ là vẫn mở miệng trách cứ như trước: "Vương thượng vạn lần không thể dung túng loại tiểu nhân này, thần liền dời đi trước." Hắn đúng chuẩn mang tư thái của Trọng phụ, hưởng thụ hết khoái cảm khi trách phạt trong cung mới chuẩn bị rời đi.

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ