Chương 4

209 13 0
                                    

Giờ mẹo một khắc.

Cung nhân rón rén bước vào điện, treo màn che lên, châm một ngọn đèn.

Doanh Chính xoa thái dương, được cung nhân hầu hạ đứng dậy. Sau khi rửa mặt, lại thay một bộ miện phục đỏ đen đan xen, trang sức miện quan, bên hông treo trường kiếm, thân hình cao lớn đứng ở đó, đám cung nhân liền có loại xúc đông muốn quỳ lạy hắn (Mạc cũng muốn a hi hi :3).

Triệu Cao đi vào, thấp giọng nói: "Vương thượng, đồ ăn đã chuẩn bị tốt."

Doanh Chính "Ừ" một tiếng, mở hai mắt ra: "Bên ngoài thời tiết như thế nào?'

Triệu Cao có chút sung sướng khi người gặp họa, nhưng ở trước mặt Doanh Chính, hắn một chút cũng không dám biểu lộ ra ngoài, vì thế chỉ có thể đè sắc mặt vui mừng xuống, trầm giọng nói: "Kim Ô mới lên, xem ra hôm nay thời tiết sẽ rất tốt. Trên trời không có nổi một đám mây đen, chắc chắn sẽ không có mưa."

Doanh Chính lại "Ừ" một tiếng, không nói gì.

Triệu Cao cũng đã theo hầu hạ Doanh Chính một thời gian ngắn, hắn biết tâm tư Doanh Chính sâu không lường được, nhìn không ra hỉ nộ, bởi vậy liền ném chuyện này ra khỏi đầu. Dù sao trong mắt của hắn, tên thầy bói kia không hay ho cho lắm.

Chỉ có Doanh Chính biết, ngữ khí của hắn còn có vài phần tiếc hận.

Cung nhân hai bên giúp hắn sửa lại tụ bào, Doanh Chính thu lại tụ áo, nhấc chân đi ra ngoài. Triệu Cao vội vàng đuổi theo.

Chỉ là khi vừa tới cửa cung, trên bầu trời đột nhiên nổi một tiếng sấm rền.

*

Từ Phúc cơm nước no nê lúc này đang lười biếng bò lên từ đống rơm, vỗ vỗ tấm áo choàng trắng, dùng ngón tay họa khởi quyển nhi trên mặt đất.

"Tính ra so với dự định thì sớm hơn một chút." Từ Phúc lười biếng ngáp một cái, nguyên bản động tác có vẻ rất thô bỉ nhưng được hắn làm lại thành một loại cảnh đẹp ý vui.

Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa thông gió trên tường.

Nắng sớm mờ mờ, mặt trời mới lên.

Hiện tại thời tiết tốt thì sao?

Hắn nói trời đổ mưa, trời nhất định sẽ đổ mưa!

*

Triệu Cao bị một tiếng sấm kia doại sợ tới mức trợt ngã sấp mặt (sml =]]]), các cung nữ cũng sợ hãi biến sắc mà che gương mặt lại, nhưng không ai dám hét ra tiếng kêu kinh sợ.

Doanh Chính nhăn mày, ngẩng đầu nhìn trời.

Chỉ thấy mây trên trời đám cao đám thấp, hơn nữa còn bay rất nhanh từ phía Tây sang phía đông, những thay đổi bất ngờ như vậy thật khó lường.

Một lát sau, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống từ trên không trung, rơi xuống mái hiên tạo thành những tiếng tạch tạch lớn.

Sắc mặt Triệu Cao trắng bệch, tâm đều hóa đen. Hắn... Hắn đã đắc tội một vị thần tiên sống sao? Nếu đêm hôm trước trời không có dị biến, trên trời cũng toàn mây đen thì Từ Phúc có nói đổ mưa cũng chẳng khiến ai sửng sốt cả. Vậy mà hôm qua trời lại rất trong, thần khởi lúc đó cũng báo rằng thời tiết sẽ tốt.

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ