Chương 11

155 9 0
                                    

Doanh Chính nghe vậy thì ngẩn người, những người khác thì chỉ biết im lặng.

Hồ Cơ yêu mị liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Thiếp nói sai gì sao?" Hồ Cơ âm thầm cắn răng, chẳng lẽ kẻ mới tới này được đại vương sủng ái như vậy, nàng lại không thể tìm cách đạp đổ sao?

Doanh Chính nhìn qua sắc mặt Từ Phúc, thấy hai mắt hắn trừng lên, bộ dáng lúc này còn dễ nhìn hơn so với gương mặt trầm ổn bình thường. Hơn nữa Từ Phúc lớn lên đẹp như vậy, đúng là rất dễ bị hiểu nhầm thành nam sủng.

Doanh Chính chưa thấy Long Dương quân, nhưng hắn cảm thấy nhất định Từ Phúc còn đẹp hơn cả Long Dương quân.

Nửa ngày cũng chả thấy ai lên tiếng, Từ Phúc cảm thấy chỉ có thể tự mình mở miệng để bảo vệ danh tiếng (khuê danh) mà thôi.

"Hẳn là phu nhân hiểu nhầm ở đâu rồi, ta chỉ là Thái Sử lệnh." Từ Phúc còn cố ý nhấn mạnh ở hai chữ "chỉ là".

Trên mặt Hồ Cơ hiện lên vẻ xấu hổ, nhất thời không dám nhìn nét mặt Doanh Chính. Nàng vốn tưởng có thể mượn việc này mà trào phúng Từ Phúc hai ba câu, ai ngờ không trộm được gà lại còn mất thêm nắm gạo, vậy mà nàng lại làm ra một việc đáng chê cười đến thế.

Doanh Chính rốt cuộc cũng mở miệng: "Trở về."

Hả?

Từ Phúc và Hồ Cơ đồng thời nhìn về phía Doanh Chính. Từ Phúc nhận thấy, hình như hai chữ này không phải nói với hắn, quay đầu lại nhìn sắc mặt Hồ Cơ, thấy mặt nàng lúc đỏ lúc trắng.

Hồ Cơ khom lưng, bộ dáng như vừa bị kẻ bắt nạt. Nhưng nàng không dám làm trái ý Doanh Chính, chỉ có thể cẩn thận bước từng bước ra ngoài điện.

Từ Phúc thầm nghĩ, miệng tiện quả nhiên là mời vận xấu tới.

Sau khi Hồ Cơ dời đi, không khí trở nên yên lặng như lúc ban đầu. Dường như Doanh Chính cũng cảm thấy xấu hổ, trầm mặc một lát rồi nói: "Chỉ là lời nói lung tung, không cần nghĩ ngợi nhiều."

Từ Phúc gật đầu: "Thần cáo lui."

Triệu Cao lập tức đuổi theo Từ Phúc, miệng cười tươi tiễn hắn ra ngoài.

Doanh Chính nhìn thoáng qua bóng lưng của Từ Phúc, ma xui quỷ khiến mà nghĩ xem không biết nếu người kia thật sự làm nam sủng của hắn sẽ có bộ dáng gì.

Cung nữ vào đổi hương, suy nghĩ của Doanh Chính cũng theo đó mà bay đi xa.

Hắn cầm thẻ tre lên lật xem, chỉ trong chốc lát mặt đã đầy sương lạnh. Trước khi lễ đội mũ quan diễn ra, hắn nên đánh một đòn phủ đầu thật mạnh chứ nhỉ.

Triệu Cao tiễn Từ Phúc đi, một lúc sau đã trở lại. Hắn thấy rất khó hiểu, ngày tổ chữ lễ đội mũ quan của vương thượng đã được thái sử của Phụng Thường tự là Thái Chúc và Thái Bặc đồng thời trình lên, tại sao vương thượng còn muốn Từ Phúc đi tính ngày?

*

Không biết là ai đã thấy Triệu Cao tiến vào trong Phụng Thường tự, bỗng dưng lại có mấy lời đồn truyền ra từ đó. Có người nói, nhất định là trong Phụng Thường tự có một người được vương thượng ưu ái, rất nhanh người đó sẽ được thăng chức thôi. Còn có người nói, nhất định là tân tiền nhiệm Lưu phụng thường làm việc không ổn, khiến vương thượng không ưng ý, có thể hắn sẽ mất chức. Còn có người nói, Triệu Cao vừa ý một vị thiếu niên mới tới...

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ