Chương 16

143 9 0
                                    

Chương 16

Bên trong hậu cung của Doanh Chính phần đông là mỹ nhân. Có người bởi vì hợp mắt thái hậu Triệu Cơ mà được tuyển vào, có người lại là do Lã bất Vi đưa vào. Trong đó có Hồ Cơ xinh đẹp mang huyết thống người Hồ. dù Doanh Chính cũng chả thích nàng cho lắm nhưng vì sự nghiệp diễn trò qua mắt Lã Bất Vi, Doanh Chính đã cho Hồ Cơ một chút sủng ái. Doanh Chính còn là thiếu niên, lại ít nhập hậu cung, khiến cho Hồ Cơ được sủng mà kiêu.

Tầm mắt Doanh Chính đảo qua Từ Phúc, lập tức thu lại sự thâm trầm trong ánh mắt: "Bảo nàng trở về đi, chuyến đi Ung Thành sắp tới cũng không cần tới hầu hạ."

Nếu đã có người hiểu lầm mối quan hệ của y và Từ Phúc, vậy thì Hồ Cơ cũng không cần thiết nữa rồi.

Triệu Cao nghe vậy mà giật mình, ánh mắt liên tục lia qua người Từ Phúc.

Từ Phúc không thấy được ánh mắt khác thường của Triệu Cao, hắn hơi nghiêng người, ngăn lại cảm giác muốn ngáp lại thôi. Đến lúc quay đầu lại, hai mắt hắn lấp lánh mấy giọt nước mắt sinh lý.

Cung nhân ra ngoài bẩm báo với Hồ Cơ, lại không thể ngăn lại Hồ Cơ.

Từ trước đến nay nàng đều cho là mình được độc sủng, bởi vậy một chút dè chừng cẩn thận cuối cùng của nàng cũng đã bị mài mòn đi.

"Vương thượng, vương thượng, sao người có thể đối xử với ta như vậy?" Hồ Cơ kéo váy, vội vàng chạy vào trong điện. Trong tẩm điện lúc này lặng ngắt như tờ, mà điều đầu tiên Hồ Cơ trong thấy chính là gương mặt lạnh lùng khác hẳn thường ngày của Triệu Cao.

Tim Hồ Cơ run lên một cái, lập tức nhìn về hướng Doanh Chính, liền phát hiện Doanh Chính cũng dùng gương mặt lạnh lùng ấy nhìn nàng. Tim Hồ Cơ đập mạnh như trống, hai bàn chân cũng muốn nhũn ra.

"A?" Không thấy ai nói chuyện, Từ Phúc nhìn trái nhìn phải một phen, nhịn không được buột mồm phát ra tiếng nói. Tiếng nói này nháy mắt hấp dẫn tầm nhìn của Hồ Cơ.

Nguyên bản Hồ Cơ còn cảm thấy sợ hãi, trong nháy mắt cảm giác sợ hãi đã bị ghen tỵ đánh bay.

"Vương thượng tội gì phải nói dối ta? Nếu vương thượng muốn sủng ái người khác chỉ cần nói với Hồ Cơ một tiếng là được."Hồ Cơ buông mị nhãn xuống, thanh âm mềm mại đáng yêu như đang bị kẻ khác bắt nạt vậy.

Từ Phúc nhíu mày, sao hắn lại có cảm giác Hồ Cơ vừa mới nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận vậy? Nhưng là thanh âm của Hồ Cơ cũng quá mức mềm mại đáng yêu. Cũng may hắn không phải Tần Thủy Hoàng, chỉ nghe thanh âm kia thôi mà da gà da vịt hắn đã nổi lên rần rần rồi.

Doanh Chính dường như rất mất kiên nhẫn: "Đưa nàng ra ngoài, cấm túc."

Hồ Cơ đột nhiên trừng lớn hai mắt, giống như chỉ cần ngươi nói một câu trật ý nàng là nàng sẽ khóc ngay lập tức: "Vương thượng..."

Doanh Chính nhìn nhìn bộ dáng nàng, cảm thấy ngày hôm nay càng ngày càng vi diệu, mà sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Người hầu bước vào cửa cung, nhất tề kéo Hồ Cơ ra ngoài.

Thân ảnh Hồ Cơ biến mất ở cửa tẩm điện.

Nàng sẽ không coi hắn là nam sủng đó chứ? Từ Phúc hơi nhíu mày, thần sắc thanh lãnh vài phần, trông càng giống huôn mặt hiện tại của Doanh Chính.

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ