Chương 8

150 8 0
                                    

Lại qua một ngày. Sau khi tận hưởng bữa sáng, Từ Phúc chậm chạp đi tới Phụng Thường tự báo danh. Hắn hiện tại cũng tạm hiểu rằng Thái Sử là một chức quan nhỏ, Thái Sử lệnh có giá trị vô cùng nhỏ, ở trong Phụng Thường này có thể bị bất kỳ ai dí chết bằng một đầu ngón tay.

Chỉ cần làm phật ý bất kỳ ai liền bị ném ra ngoài hoặc bị bắt giam.

Thấy Từ Phúc vào cửa, tất cả mọi người đều tạm dừng việc mình đang làm lại, cười như không cười nhìn hắn. Đang chờ hắn xấu mặt sao?

Một luồng gió thổi đến từ phía sau lưng khiến Từ Phúc liên tưởng tới mấy thế giới võ hiệp, nhưng ở thế giới này... Thứ tai bay vạ gió này vô cùng không thích hợp nha! Hắn nhanh chóng tránh đi, đòn kia liền đánh thẳng vào mặt nam nhân đứng gần hắn.

Mặt tiếp đất (Mạc: sml =]]])

Nam nhân nọ siết chặt chiếc khăn vừa mới bay tới, không chút lưu tình ném thẳng lên mặt Khưu Cơ.

Khưu Cơ đen mặt, vội vàng bỏ khăn lau ra, trong miệng "phi" không ngừng.

Mặt hắn đầy bùn bẩn, muốn bao nhiêu dễ coi có bấy nhiêu dễ coi.

Từ Phúc đạp đạp người đang nằm dưới đất: "Thật là ngại quá, ta tưởng phía phía sau có chó đuổi theo cho nên mới tránh ra, ai ngờ rằng." Từ Phúc miệng nói áy náy, nhưng chẳng ai thấy được một chút áy náy nào trong lời của hắn.

Nam nhân dưới đất âm thầm cắn răng, vừa bò lên vừa trừng mắt nhìn hắn: "Đừng có đắc ý!"

Từ Phúc vô cùng bình tĩnh, hắn đắc ý lúc nào chứ?

Khưu Cơ đen mặt ném khăn lau về phía Từ Phúc: "Đây là mệnh lệnh của phụng thường, ngươi có mau mau đi làm việc không hả?"

Vương Liễu hờ hững liếc nhìn Từ Phúc: "Nếu hắn không làm, chi bằng các ngươi qua đó "giúp" hắn vậy."

Khưu Cơ cùng nam nhân mặt tiếp đất lúc nãy vây Từ Phúc lại, giống như đang nói rằng nếu ngươi không đi, chúng ta liền động thủ. Từ Phúc cúi đầu xuống nhìn bào phục mới tinh không một nếp uốn trên người mình, nếu bị vò nát nhất định sẽ rất xấu, một chút tiên khí cũng chẳng sót lại nổi. Cho nên Từ Phúc xoay người ra ngoài, Khưu Cơ ngẩn ngơ nhìn hắn: "Ngươi đi đâu vậy?"

Từ Phúc quay đầu lại, vô cùng thản nhiên nói: "Không phải ngươi muốn ta đi lấy nước lau nhà sao?"

Khưu Cơ nhìn hắn đầy nghi ngờ, luôn có cảm giác tiểu tử này không dễ đối phó, nhưng hắn vẫn luôn thỏa hiệp nãy giờ. Khưu Cơ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ lát nữa mình phải trừng trị tiểu tử này tới nơi tới chốn.

Khưu Cơ không hề có ý tốt mà đưa Từ Phúc tới nhà vệ sinh: "Dọn cho sạch vào."

Từ Phúc quay đầu lại, đúng lúc thấy nam nhân mặt tiếp đất lúc nãy đang ai oán vuốt ve mặt mình. Ài, nghe nói đây là thời kỳ mỹ nam tử mặt hoa đào thịnh hành, không ít nam tử chú trọng dung nhan của mình. Đáng tiếc... Từ Phúc chậc chậc hai tiếng trong lòng. Mặt của vị này, nếu đi phẫu thuật thẩm mỹ chắc sẽ đỡ hơn một chút.

Nam nhân kia bị Từ Phúc nhìn mà sợ, cười lạnh nói: "Nhìn cái gì? Mau đẩy hắn vào đi."

Hai người đồng thời bịt mũi lại: "Thối quá." Nói xong, Khưu Cơ liếc Từ Phúc, vô cùng sung sướng khi người gặp họa, phủi tay áo dời đi.

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ