Chương 14

136 8 0
                                    

"Ung thành ở phương Bắc?!" Từ Phúc bước vội tới, lễ nghi quy củ gì đó đều vứt hết. Hắn vươn tay cầm lấy bản đồ , nhìn kỹ một hồi, quả thật là Ung thành nằm ở phương Bắc hơi ngả về phía Tây.

Lòng Từ Phúc chợt lạnh, giống như bất ngờ ngộ ra một sự thật vô cùng khó lường.

Đám người Thái Bặc ở trong Phụng Thường tự có lẽ không có bản lĩnh cao như hắn nhưng chắc chắn là tự cao hơn hắn. Bất kể là đứng từ phương diện nào thì bọn họ cũng không nên chọn ra một cái "ngày tốt" như thế này. Ở thời cổ đại, Hoàng quyền là tối thượng. Những người này nếu sợ Hoàng quyền thì không phải nên tận tâm tận lực làm việc, tìm ra một ngày hoàn mỹ nhất sao?

"Mùng chín tháng chín tuyệt đối không được!" Nhìn kỹ vị trí địa lý trên bản đồ, Từ Phúc lập tức lên tiếng.

Khí trời ngày này không tốt, còn có khả năng xảy ra họa lớn, sau lưng Doanh Chính lại có một đám người trực chờ quấy rối, đây căn bản là thiên thời địa lợi cho bọn chúng mà!

Từ Phúc đã vạch trần ác ý sau lưng "ngày tốt", nhưng sắc mặt Doanh Chính không hề tốt lên chút nào. Hắn cuộn ngón trỏ lại, hơi hơi gõ mặt bàn: "Quả nhân đi Ung thành làm lễ đội mũ, ngươi tính đi theo không?"

Cùng Tần Thủy Hoàng đi làm lễ đội mũ?

Từ Phúc nghĩ ngợi lung tung một giây, lập tức như một chú cún biết nghe lời gật đầu: "Được thôi."

Triệu Cao ở bên cạnh thở dài, đúng ra không phải nên nói đa tạ ân điển vương thượng sao?

Doanh Chính vẫn chưa so đo việc hắn thất lễ, lại lần nữa gõ gõ mặt bàn, qua vài giây tự hỏi liền nói: "Triệu Cao, sắp xếp chỗ ở trong cung cho hắn."

Cái gì?

Từ Phúc và Triệu Cao gần như là đồng thời dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Doanh Chính.

Doanh Chính không lo lắng mình cho hắn đội nón xanh sao? Từ Phúc nghĩ mãi cũng chả hiểu nổi.

Doanh Chính dừng một chút lại nói: "Bãi, cùng quả nhân ở trong Hàm Dương cung, đợi đến lúc đi tới Ung thành thì ngươi sẽ đi theo quả nhân."

Nội tâm Từ Phúc giật một cái. Chẳng lẽ bị bọn họ hiểu nhầm đến hiểu nhầm đi, Doanh Chính lại thật sự coi trọng vẻ ngoài của hắn? A, đều do bộ dáng của hắn quá đẹp, thật là tội quá. Nhưng chỉ cần Doanh Chính không tính cho hắn làm hoạn quan, ngày ngày dành bát cơm với Triệu Cao là tốt rồi.

"Từ tiên sinh cảm thấy không ổn sao?"

"Không." Từ Phúc lập tức lên tiếng trả lời.

Sắc mặt Doanh Chính nhất thời tốt lên nhiều, còn ẩn hiện vài ý cười. Hắn nâng tay chỉ vào tụ bào của Từ Phúc: "Tay của Từ tiên sinh làm sao vậy? Bị người khác khi dễ?"

Từ Phúc làm mặt lạnh: "Không, là lúc ta khắc chữ bất cẩn bị quẹt qua tay." Đánh người không đánh mặt, những lời này Tần Thủy Hoàng đại đại ngươi có biết không? Khắc thẻ tre, khắc tới mức ngón tay đầy thương tích, chữ được khắc ra còn giống như mang theo ma tính. Loại chuyện tốt này, chỉ mình ngươi biết ta biết là tốt rồi.

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ