Chương 2

243 15 10
                                    

Từ Phúc bị người ta xách trên tay lắc lư qua lại, cổ áo vướng víu khiến hắn có chút khó chịu, "Ngươi dừng một lát..."

Người hầu cúi đầu, đối diện với gương mặt tuấn mỹ của Từ Phúc, không tự chủ buông tay, Từ Phúc liền ngã xuống đất bụp một cái.

Mặt tiếp đất.

Người hầu chột dạ sờ sờ mũi, nhanh chóng xoay người ra nhà tù.

Từ Phúc ra vẻ thong dong ngồi dậy từ mặt đất, sờ sờ má, hoàn hảo, không sưng.

Người hầu dùng cái xích to lớn nhìn qua liền thấy phức tạp quấn lên cửa lao, có lẽ là nơ con bướm đi. Từ Phúc đi qua lắc lắc, quá chắc chắn. Hắn chỉ có thể xám xịt ngồi trở lại, bày ra một tư thế tiên phong đạo cốt.*

Nghĩ đến vừa rồi bên cạnh quán đoán mệnh nhìn thấy những thứ xa lạ, Từ Phúc đem toàn quá trình phát triển sự việc xâu chuỗi lại.

Ha ha, hắn không phải là kẻ mở quán đoán mệnh dưới chân cầu vượt nọ, kiếm chút tiền thuê nhà tiền cơm ăn hay sao? Vậy mà gặp một tên nam nhân nhỏ mọn! Ngồi xuống kêu hắn đoán mệnh lại không thèm tin, còn kêu người đánh hắn, làm hại hắn tuổi còn trẻ đã chết do đuối nước.

Hắn đội nón xanh đúng là xứng đáng!

Nếu không phải hắn xuyên việt tới nơi quỷ quái này, mạng nhỏ của hắn liền coi như xong!

Nghĩ đếnđây, Từ Phúc lại cau mày. Vì cái gì mà sau khi xuyên việt hắn cũng phải làm cái nghề đoán mệnh này? Hắn không nói dối, nam nhân kì quái kia quả thật là ấn đường phát đen, mây xanh tráo đỉnh**! Không nghĩ tới nam nhân này nhìn qua rất rộng lượng lại cũng nhỏ mọn như vậy, cũng đáng gặp tai nạn đổ máu!

Từ Phúc nghẹn một bụng tức, vốn muốn đứng lên đạp tường, nhưng nghĩ tới làm như vậy rất huỷ hình tượng, vì thế chỉ có thể tiếp tục giả vờ ổn trọng.

Chỉ cần vị vương thượng này không lập tức giết hắn, chờ mà xem, rất nhanh vương thượng sẽ thấy lời hắn nói ứng nhiệm, thời điểm đó còn không cung kính mà mời hắn ra ngoài?

Sư môn hắn tuy rằng không nổi danh, nhưng xem tướng, bói toán, dự đoán thời tiết vẫn có kha khá kinh nghiệm. Từ Phúc là Khí nhi, từ nhỏ lớn lên tại sư môn, bản lĩnh của sư phó hắn đã học tới thành thạo, hắn rất tin tưởng tài xem tướng của mình, tuyệt đối không có khả năng đoán sai.

Chỉ là sau khi hắn rời khỏi sư môn, làm tên quê mùa lên tỉnh mới biết được rằng hiện nay muốn làm nghề đoán mệnh cũng phải có đủ bản lĩnh.

Xem tướng, xem bói, bói toán, xem phong thuỷ,... thậm chí còn có bắt quỷ.

Từ Phúc không có nổi một chút sinh ý, liền học được một điều, nguỵ trang chính mình thành một tên thần côn cái gì cũng đều biết. Nhưng dù có thế nào cũng không ngờ tới hắn thật vất vả mới mời tới một cọc sinh ý, còn chưa kịp trổ ra tài nghệ đã chết thẳng cẳng.

Hắn thật sự rất không cam lòng!

Nghĩ đến mình trước kia từng xem qua vài cuốn sách cổ, bên trong không phải là đạo sĩ đều được người người tôn kính sao?

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ