Chương 18

153 8 0
                                    

Lúc không khí căng thẳng nhất thì cũng là lúc Từ Phúc tỉnh táo lại. Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Doanh Chính ở đối diện, cuối cùng lại khiến Doanh Chính phải nhìn sang hướng khác: "Ngươi nói đúng là không quá." Giọng nói của y cũng lạnh đi không kém.

Y không sai người kéo ngay hắn ra ngoài kia, vậy thì cũng không đến mức tức giận. Từ Phúc bình tĩnh nghĩ, lại lần nữa mở miệng nói: "Vương thượng nhất định không biết cái gọi là 'Dục ức trước dương'. Muốn xử hắn, vậy trước tiên cứ khen hắn vài câu, sau này dùng thái độ ngược lại để đối xử với hắn, vậy mới gọi là đáng sợ."

"Ngươi nói cũng đúng."

Đây là kỹ năng nói bậy thiết yếu à nha. Từ Phúc gật đầu, mặt không đổi sắc tiếp tục nói: "Thương nhân được lời lớn mà không bị lỗ chính nhờ loại bản năng này. Tài năng của Lã Bất Vi đã khiến hắn đoạt được một khoảng không nhỏ. Thế nhưng lợi ích làm mờ con mắt, huống chi Lã Bất Vi còn là một kẻ giảo hoạt đầy dã tâm. Hắn dám đầu tư, có thể tính toán, lại mời chào rất nhiều môn khách. Điều đó tương đương với việc địa vị của hắn cũng ngày càng cao, khiến hắn cho rằng chức thừa tướng này chả là cái gì hết."

Từ Phúc thao thao bất tuyệt một hồi, hơn nữa còn là càng nói càng hăng, khiến Triệu Cao ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm. Người này nói năng không biết khách khí chút gì cả...

Từ Phúc vốn muốn nói một câu: "Lòng dạ Tư Mã Chiêu ai mà chẳng biết." Lại đột nhiên nhớ ra tại thời điểm này Tư Mã Chiêu còn chưa có xuất hiện, vì thế chỉ có thể gượng ép mà nói ra một câu khác: "Ta có thể thấy dã tâm của hắn với quyền lực một cách rõ ràng, hắn ngày càng muốn nắm giữ nhiều hơn. Thượng Đế, à quên, đến cả ông trời cũng không thể dung thứ cho hành động điên cuồng này của hắn. Hiện tại Lã Bất Vi đã bị quyền thế che mờ hai mắt rồi."

"Có một câu ngươi nói nhầm." Doanh Chính đột nhiên lên tiếng, dọa cho trái tim non nớt của Từ Phúc nhảy dựng lên.

Từ Phúc liếm liếm môi, cảm thấy lời mình nói cũng không đến mức trật khỏi lịch sử. Nhưng nếu kể hết tội trạng của Lã Bất Vi và Triệu Cơ ra thì kiểu gì cái mạng nhỏ này cũng chẳng thể giữ được, cho nên chỉ cần nhắc nhở một chút là được rồi.

"Sai chỗ nào?" Tim Từ Phúc đập nhanh như đánh trống.

Lời này của Từ Phúc hơi lớn mật nhưng lại có tác dụng rất lớn, Triệu Cao nghe mà vô cùng kinh sợ. Có thật đó là tâm tư của Lã Bất Vi không?

"Lã tướng không phải thừa tướng, hôm nay hắn đã lên tướng bang rồi." Thời điểm hắn nói lời này, giọng nói lẫn thần sắc y đều lạnh như băng.

"Vậy... chức tướng bang lớn đến mức nào?" Từ Phúc do dự hỏi.

Doanh Chính dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, giống như hắn vừa mới nói ra cái gì ngu lắm. Nhất thời băng lãnh trên mặt y rút đi mấy phần. Y thản nhiên nói: "Trên vạn người, dưới một người."

Từ Phúc há miệng thở dốc.

Quan nhất phẩm lận?

Mô phật. Chẳng trách hắn kiêu ngạo như vậy, còn dám trách cứ cả Tần Thủy Hoàng, chút ngụy trang ôn nhu cung kính cũng chẳng buồn làm nữa.

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ