Chương 22

151 10 2
                                    

Ung Thành là cố đô của Tần quốc. Chỉ nhìn dáng vẻ chật vật của đám người đi từ phía tường tường thành đến bọn họ đã thấy quá trình đi đường tang thương khổ sở đến mức nào. Từ Phúc ngồi trong xe ngựa chỉ có thể nâng nhẹ màn xe lên để thưởng thức tòa cổ thành thuộc về mấy ngàn năm trước này.

Không biết vương cung ở Ung thành sẽ như thế nào.

Từ Phúc rút tay về, vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt quái dị của Doanh Chính. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Từ Phúc né tránh ánh mắt của Doanh Chính, làm bộ như đang ngồi vô cùng nghiêm chỉnh.

Con đường xe ngựa đi không như hắn đã dự đoán là rẽ lên đường chính của vương cung rồi thông qua binh lính kiểm tra để vào trong. Xe ngựa chậm rãi đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài rồi dừng lại.

"Chủ nhân."

Màn xe đột nhiên bị hất lên, nhất thời toàn bộ tầm mắt của Từ Phúc bị gương mặt của Triệu Cao chiếm gọn.

Trên đầu Triệu Cao bọc khăn vải, làn da lại bị bôi đen, nhất thời trông vô cùng thô kệch. Nhưng so với hình tượng trước kia thì Triệu Cao bây giờ khó bị chú ý hơn nhiều. Doanh Chính cong lưng đi đến bên cạnh, sau đó thoải mái vưỡn vai một cái. Ưu nhã? Quý khí? Có đáng mấy xu không, nếu không thì ông chả cần!

Từ Phúc cân nhắc một chút, có phải hắn cũng nên thay đổi tư thái cho giống cổ nhân? Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ xem nên chọn vai gì đã thấy Triệu Cao mỉm cười, hướng về phía hắn kêu lên: "Từ tiên sinh." Sau đó Doanh Chính cũng quay lại vươn tay ra với hắn.

Từ Phúc nghĩ hắn đã biết mình sẽ sắm vai gì rồi.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thế này, đại khái chính là loại nhân vật bạch liên hoa này.

Từ Phúc nhận mệnh đặt tay lên lòng bàn tay của Doanh Chính, sâu đó chậm rì rì bước từ trên xe xuống. Vốn chiếc xe ngựa dừng ở nơi này đã thu hút không ít ánh mắt, Từ Phúc vừa xuất hiện đã lôi kéo thêm một đống người nhìn về hướng này.

Tần quốc có rất ít người có diện mạo như Từ Phúc, mấy người qua đường kia cũng bởi vậy mà nhịn không được ngó lại xem. Tới tận khi Từ Phúc đứng đối diện với Doanh Chính mới giật mình.

Từ Phúc quay đầu nhìn những người đó, thật sự không thể hiểu nổi. Hắn đứng với Doanh Chính có gì đáng xem sao?

Mặc kệ là thời đại nào, bách tính bao giờ cũng thích hóng bát quái, cho dù là dân chúng Đại Tần từ ngàn năm trước cũng vậy. Sau khi Từ Phúc đi cùng Doanh Chính vào tòa phủ đệ, tin tức thương nhân giàu có nhất dắt nam sủng vào Ung thành rất nhanh đã bị người dân bàn từ đầu chợ đến cuối chợ.

Tuy là Từ Phúc không rõ Doanh Chính muốn làm gì, nhưng hắn cũng rất biết thân biết phận, chuyện không nên biết hắn tuyệt đối không hỏi nhiều. Một nam nhân như Tần Thủy Hoàng ắt có kế hoạch riêng, không cần người khác nhiều lời.

Ôm tâm trạng tùy ý, nhìn qua Từ Phúc có vẻ vô cùng lạnh nhạt.

Doanh Chính cũng âm thầm quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn không có bất cứ dị trạng nào, sự thưởng thức trong lòng dành cho hắn cũng tăng lên một chút.

[Edit] Đại Tần Quốc SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ