Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Selena đang trải qua tiết cuối cùng đầy chán nản, hiện tại cô đang học tiết Economy- kinh tế. Selena ghét, phải nói là cực kỳ ghét kinh tế, nhưng số phận đưa đẩy, ai bảo cô là học sinh mới, chỉ còn mỗi kinh tế và địa lý, tất nhiên là cô chẳng dại gì mà học địa lý cả. Tại sao bố mẹ sinh ra một đứa ghét kinh tế như cô chứ, nên mỗi khi học tiết này, Selena chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ, nghe thầy giáo lải nhải bên tai, cảm thấy thật mệt óc. Nhưng với tình cách của cô, cô chỉ còn cách ngồi yên nghe giảng. Đây là điều mà xã hội đã dạy, dù mình thích hay không nhưng cũng không được phép thể hiện ra ngoài.
Từ trên bảng nhìn xuống thì thấy Selena có vẻ đang rất chăm chú nhìn cuốn vở mình, nhưng thật ra cô chẳng để tâm gì đến thầy giáo nói, cô đang viết những dòng chữ gì đó trên tờ giấy. Những dòng chữ ấy đều là những lời bài hát trong đầu cô, không thể nghĩ rằng, đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên, tuy rằng thỉnh thoảng có những giai điệu và câu từ thật khó để nhớ nhưng nó vẫn ăn sâu vào trong cô. Selena lơ đãng nhìn chằm chằm vào cuốn vở, mọi thứ trên đời này thật kỳ lạ. Nhìn vào ai cũng nghĩ cô sung sướng, có đầy đủ mọi thứ, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa nhận ra được mục đích sống trên đời này của mình là gì. Mọi thứ xung quanh cô, từ nhỏ đến lớn đều được sắp xếp hết rồi, cô chỉ việc đi theo, điều đó khiến cho cô cảm thấy thật nhàm chán. Đôi khi cô chỉ muốn thoát khỏi xiềng xích của bản thân, nhưng nếu cô thoát ra, cô sẽ đi đâu, sẽ làm gì?
Mày nên nhớ, mày là Selena, Selena Scarlett.
Selena tự nhủ với bản thân, một Selena hoàn hảo, một Selena không có bạn, một Selena luôn phải đi theo một đường thẳng.
Càng suy nghĩ, cô càng thấy mệt mỏi và rối rắm, cuộc sống mà, rồi cũng sẽ qua đi thôi. Selena chống cằm, cô lại tiếp tục nghe bài giảng chán ngắt của thầy giáo, dù sao thì cô cũng cần điểm mà, muốn điểm cao thì phải nghe giảng thôi. Tuy mắt nhìn trên bảng, nhưng tay cô lại loáy hoáy viết gì đó, một lời bài hát.
" Xin đừng để nỗi đau mình em mang" (1)
oOo
2 giờ 30 phút, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc, cũng là lúc học sinh được về. Selena liền thu dọn sách vở của mình rồi đến tủ đồ của mình để lấy đồ. Cô mở tủ ra, lấy áo khoác mặc vào, thời gian hiện tại đang là vào giữa tháng 3, mùa đông cũng đã qua, tuy vẫn còn tuyết nhưng không nhiều. Quay qua tủ gần đó, không thấy James đâu hết, có khả năng là anh chưa ra. Selena nhún vai, có lẽ cô nên ra ngoài chờ trước.
Cùng lúc đó, Bella cũng từ trong trường đi ra. Không khí ở Forks thật ảm đạm, u ám và âm u, chẳng bù cho Phoenix. Tuy nơi đây có nhiều cây, thiên nhiên hùng vĩ nhưng chung quy cũng không hợp sở thích với cô. Tính cách cô vốn dĩ không hợp với những nơi u uất như thế này, có ngày cô sẽ bị trầm cảm mất, nhưng phải chịu thôi, cô phải sống cùng Charlie. Từ khi đến nơi này, Charlie đối xử rất tốt với cô, không biết đó là đền bù hay là thật, nhưng cô vẫn không thích ông, tuy vậy không còn bài xích như ngày xưa. Những thứ ở Forks đều mới lạ so với Bella, và điều khiến cô chú ý nhất vẫn là Edward. Anh ta thật lạnh lùng, cô chưa từng làm gì có lỗi với anh mà mỗi khi thấy cô, Edward đều tránh như tránh tà, không những thế còn trợn mắt hung dữ với cô. Bella cảm thấy bị ủy khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Twilight ] Lunar Eclipse
ParanormalTitle: Lunar Eclipse Author: UynLin Con người ai cũng có một bí mật riêng cho mình. Cô cũng không ngoại lệ. Nhờ gia đình Cullen, cô mới có thể trải nghiệm cuộc sống không lo lắng như ngày xưa của mình. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc mau tàn, cuộc...