Màn đêm bao phủ hết lối đi. Sương mù dày đặc khu rừng. Những cành cây không lá, trơ trụi tạo ra những hình hài rất đáng sợ, chúng như những bàn tay của quỷ có thể bắt chúng ta bất cứ lúc nào. Cô cứ chạy, chạy mãi không biết mình đang ở phương trời nào. Cô chỉ biết họ đang chờ cô ở phía trước, chờ cô đến bên họ. Bỗng nhiên cô gái bị một bàn tay kéo lại.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy một bóng người, không rõ khuôn mặt. Hắn ta nắm chặt lấy tay cô, không cho cô đi thêm một bước nào. Tay kia của hắn ta bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cô. Cô cảm thấy sợ, muốn vùng khỏi hắn nhưng không thể, điều đó chỉ làm hắn siết chặt lấy tay cô. Hai hàng nước mắt cô chảy xuống nhưng lại bị hắn ta kéo đi không thương tiếc.
Cô nhìn về phía trước, phát hiện ra bóng dáng họ ở đằng xa. Nhưng họ không chờ cô, ngược lại, họ bỏ đi.
"Đừng...đừng bỏ tôi ở lại một mình..."
oOo
Selena bất giác tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Cô vội vàng bật dậy, ôm lấy ngực mình thở dốc để lấy lại không khí, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm. Đây vốn dĩ không phải phòng của cô. Selena ôm đầu, cô nhớ mình đang đi dạo trong rừng thì bỗng nhiên thấy đau, và sau đó là mọi thứ tối đen.
Cánh cửa phòng bật mở, có hai người bước vào. Người đàn ông đi vào đằng trước có gương mặt như một tài tử điện ảnh, tóc vàng óng. Trông ông rất lịch thiệp và hòa nhã. Người phụ nữ kia sở hữu khuôn mặt trái tim sắc nét cùng mái tóc màu caramel, trên môi bà còn nở nụ cười dịu dàng.
"Con đã thức dậy rồi sao" Ông ta hỏi "Con thấy trong người thế nào?"
Biết nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự, nhưng Selena không thể kiềm chế bản thân mình nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt. Nhận thấy bản thân mình không được lịch sự, đặc biệt là nhìn được nụ cười ôn hoà trước mặt, cô bất giác tỉnh táo lại trả lời.
"Con ổn, cảm ơn ngài" Selena gật đầu, theo thói quen nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi mơ màng nhìn xung quanh, "Xin hỏi, đây là đâu ạ? Tại sao con lại ở đây?"
"Đây là nhà Cullen, bọn ta thấy con ngất ở khu rừng nên đưa con về đây" Ông ta nói tiếp "Ta là Carlisle Cullen, bác sĩ. Còn đây là vợ ta, Esme"
"Thật là làm phiền mọi người" Selena đáp lại, tuy rằng cô hơi nghi ngờ lý do mình bị ngất ở giữa rừng, nhưng cô vẫn rất tự nhiên giới thiệu bản thân "Tên con là Selena, con mới chuyển về căn biệt thự bên kia khu rừng. Con đang đi dạo quanh đây, ai ngờ lại vậy"
"Ta thấy là do con bị suy nhược cơ thể, con nên ăn uống đầy đủ hơn" Carlisle ân cần dặn dò rất tự nhiên.
"Cảm ơn ngài" Selena cúi đầu lịch sự, cảm thấy bản thân mình có vẻ hơi lạnh nhạt so với lời quan tâm của người ta, cô nói thêm "Con sẽ để ý hơn ạ"
"Không sao" Esme cười, nụ cười dịu dàng như một người mẹ "Con cảm thấy như thế nào rồi?"
"Con thấy bản thân ổn rồi lại, con không nghĩ bản thân mình lại chào hỏi hàng xóm mới bằng cách này" Selena mỉm cười, nói đùa một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Twilight ] Lunar Eclipse
ParanormalTitle: Lunar Eclipse Author: UynLin Con người ai cũng có một bí mật riêng cho mình. Cô cũng không ngoại lệ. Nhờ gia đình Cullen, cô mới có thể trải nghiệm cuộc sống không lo lắng như ngày xưa của mình. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc mau tàn, cuộc...