Chương VII: Bí mật

1.3K 123 8
                                    

           

Lưu ý: Chương này tiết lộ rất nhiều thứ vì vậy nên nếu bạn nào không nhớ rõ tình tiết thì xin hãy đọc lại những chương cũ, như thế sẽ dễ theo được mạch truyện hơn. Cảm ơn!
Hy vọng các bạn có thể vừa đọc vừa nghe bài hát ở trên, như thế sẽ cảm nhận được chương này hơn.

oOo

" Carlisle" James nhếch môi cười nhìn người đàn ông đứng trước cửa " Đã lâu không gặp"

Carlisle nhìn James, ông cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, tiến gần đến chỗ James. Ông đưa tay đến bắt tay với James. James cũng đưa tay cho Carlisle, bóp nhẹ một cái giống như đang ám chỉ điều gì đó. Sau đó, anh thả tay ra.

James quan sát Carlisle, ông đang mặc bộ áo blouse trắng dài, đúng là rất hợp với ông ta, James nghĩ thầm. Tuy quen biết Carlisle không lâu, nhưng cậu thấy bác sĩ có vẻ như là một nghành nghề phù hợp với ông.

"Carlisle, bố quen cậu ta sao?" Alice nhìn Carlisle hỏi, cô có thể nhận thấy sự quen thuộc giữa hai người này. Nó giúp cho không khí trong căn phòng này trở nên dễ chịu hơn.

"À, cậu ta là người quen cũ của ta" Carlisle mỉm cười. Ông đang thấy ba đứa con mình nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, ý muốn ông giải thích thêm, nhưng ông không hề để tâm.

Carlisle quay sang Selena, cô tuy đã được tiêm thuốc an thần nhưng trán lại nhăn lại giống như đang gặp ác mộng vậy. Ông cũng kiểm tra tay chân của cô, có vẻ như không có vấn đề gì, chỉ bị trày xước ở phần khủy tay và đầu gối. Mọi thứ không có gì đáng ngại. Có điều khi ông nhìn xuống đôi mắt đang nhắm của cô, ông quay sang nhìn James.

" Dạo này con bé ngủ không ngon giấc sao?" Carlisle hỏi "Tôi thấy mắt nó có thâm quầng"

James không nói gì, anh đưa tay vén tóc của Selena sang một bên, lại xoa xoa đôi mắt đang nhíu lại của cô. Cho dù đã được tiêm thuốc vào người, Selena cũng không thể có một giấc ngủ yên bình. Đôi mắt anh không còn sự cảnh giác và bỡn cợt như lúc đầu, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Sự dịu dàng đó lọt vào mắt của những người trong phòng, cảm giác đó thật khó mà tả được.

Edward nãy giờ im lặng bỗng cảm thấy khó chịu, không hiểu sao anh thật sự không thích cách của James nhìn Selena chút nào, nó không phải đôi mắt của một người anh trai đang nhìn em gái mà là cách một người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình. Thật sự không ổn chút nào.

"Cô ấy hay gặp ác mộng" James nói, anh cùng quản gia đã nhiều lần mời các bác sĩ giỏi có uy tín, thậm chí còn mời cả bác sĩ tâm lý về, tuy rằng nó có hiệu quả những không phải luôn luôn, Selena thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng.

Selena là người khép kín nên cô chưa từng kể cho ai nghe về những gì xảy ra trong mơ cả, mà cũng chẳng ai dám bắt cô mở miệng. Vậy nên mọi chuyện vẫn cứ dậm châm tại chỗ như thế.

"Có lẽ con bé cần có người quan tâm đến con bé hơn" Carlisle chậm rãi nói, nói rồi ông quay qua nhìn ba đứa con của mình đang im lặng đứng đó "Con bé không có gì đáng ngại, ta đi trước đây"

Trước khi ông đi, ông còn nói với Edward "Bella đã hỏi con về ta, có lẽ con nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng hơn trước khi mọi thứ xảy ra quá xa"

[ Đồng nhân Twilight ] Lunar EclipseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ