Đã là ngày sáu tháng tư rồi, Minh Viễn Sơn Trang bắt đầu tiếp đãi các lộ nhân sĩ đến trước tham gia Tru Ma đại hội.
Ngày hôm đó, có một hạ nhân đến nói với Văn Tinh Y là thiếu gia cho mời. Văn Tinh Y còn chưa tới phòng Kim Viễn Khâm, đã nghe thanh âm của một nam tử nói: "Nếu biết Dung Tiên muội muội muốn tới Nam gia bảo, nhất định ta sẽ không đi Hoài Bắc, bằng không là có thể cùng muội một đường đến Sơn Trang rồi, sao có thể để chuyện của Tứ Quỷ xảy ra."
Chỉ nghe Kim Dung Tiên cười đáp: "Nhuận Độ ca ca, huynh cũng có việc của huynh, muội cũng không thể làm phiền..."
Văn Tinh Y bước vào gian phòng, thấy huynh muội Kim gia cùng Trịnh Ánh Nhân đang ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm cùng một nam tử trẻ tuổi nọ, trên bàn bày ra không ít thức ăn tinh xảo.
Nam tử kia thân mặc trường sam hoa văn xanh đen, hai mắt hữu thần sáng ngời, mũi cao, mày kiếm là một mỹ nam tử khí khái anh hùng. Hắn đang đối mặt Kim Dung Tiên muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy có người liền ngưng lại.
"Nhuận Độ, vị này chính là Văn công tử." Kim Viễn Khâm đứng lên, rồi hướng Văn Tinh Y nói, "Vị này chính là Nam Nhuận Độ, là hảo bằng hữu của ta cùng muội muội, Nam gia bảo-Thiếu bảo chủ, là người được chân truyền 'Thần Phong chưởng'. Lần này Nam tiền bối thân thể không khoẻ, Nhuận Độ thay mặt Nam gia bảo tới tham gia Tru Ma đại hội! Các ngươi đều là bằng hữu tốt của Viễn Khâm, vừa lúc cùng làm quen đi..."
Kim Dung Tiên nhìn Văn Tinh Y mỉm cười, Trịnh Ánh Nhân thì đứng dậy, bước đi đến bên người Văn Tinh Y kêu "Văn đại ca".
Nam Nhuận Độ thoáng nhìn thấy Kim Dung Tiên đối với Văn Tinh Y là ý cười ôn nhu, sinh lòng khó chịu, đứng lên ôm quyền nói: "Văn công tử, tại hạ đã nghe qua đại danh của huynh. Nghe nói công tử đã giết Hồn Thiên Lang-Thành Khắc Minh, tại hạ bội phục, ngày nào đó cũng muốn tìm Văn công tử lãnh giáo một chút!"
Văn Tinh Y thản nhiên đáp: "Nào có, tại hạ kiến thức hạn hẹp, nhưng cũng biết uy danh 'Thần Phong chưởng' của Nam gia bảo, hẳn là tại hạ lãnh giáo mới đúng."
Kim Dung Tiên cười nói: "Được rồi, hai người các huynh, xem ra muốn dùng võ kết bạn a, lúc này không thể được, trước vẫn nên nếm thử đồ ăn ta làm đi, khó có được hôm nay ta đã dành chút thời gian xuống bếp!"
Văn Tinh Y thấy Kim Dung Tiên bởi vì Nam Nhuận Độ đến mà có ý đặc biệt tự mình xuống bếp, trong lòng nàng có điểm mất mát. Nhưng Nam Nhuận Độ lại vui vẻ ra mặt, cầm lấy đũa, nói: "Muốn Dung Tiên muội muội xuống bếp thật không dễ dàng! Thế nhưng được muội làm đồ ăn cho, có nằm mơ người ta cũng muốn a!"
Kim Dung Tiên giận Nam Nhuận Độ liếc mắt một cái, "Nhuận Độ ca ca, huynh đừng đem ta nâng lên trời rồi lại ném xuống, thật rất đau nha!"
Nam Nhuận Độ vội vàng nói chính mình nói cũng không ngoa, hơn nữa đưa mắt ra hiệu để Kim Viễn Khâm làm chứng.
Kim Viễn Khâm cười ha ha, nói: "Muội muội ta đây trong mắt ngươi, có chỗ nào không tốt?", Trịnh Ánh Nhân cũng ở một bên giễu cợt, Nam Nhuận Độ quẫn bách không biết nên giải thích thế nào cho phải.
![](https://img.wattpad.com/cover/132604293-288-k885426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển Ver
FanfictionVăn Tinh Y. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc. Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học. Nhưng thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. N...