Kim Dung Tiên trong lòng tràn đầy buồn bực, tràn đầy chua xót, nàng xoay người trở về phòng, lại thấy đại ca đợi mình ở đó.
"Muội muội, thật khó gặp được lúc muội không vui như vậy a..." Kim Viễn Khâm ẩn ý cười cười.
"Đại ca huynh giễu cợt ta!" Kim Dung Tiên đi đến bên bàn ngồi xuống, không để ý tới đại ca mình.
"Muội thật sự cứ như vậy nhìn hắn rời đi?"
"Hắn muốn ở lại liền ở lại, còn muốn đi liền đi, cùng ta có quan hệ gì đâu!"
Kim Viễn Khâm cười cười ---- nhìn sắc mặt Kim Dung Tiên hiện tại, hắn cũng biết muội muội mình đối Văn Tinh là loại tâm ý gì rồi...
"Muội muội từ nhỏ cực kì thông minh, ta đây tuy là đại ca lại còn hơn muội bốn tuổi, nhưng có nhiều chuyện cũng không khỏi không bội phục muội. Nhưng mà nói đến cảm tình, muội muội cần phải nghe đại ca một câu, chớ bỏ qua người mà muội thích..." Kim Viễn Khâm nói tới đây, tươi cười lại mang chút buồn. "Muội phải biết nổi khổ của đại ca, Hoán tỷ tỷ của muội cũng là người thích của ta không thể về được nữa rồi... nhưng Văn Tinh hắn, muội vẫn có thể nắm bắt..."
"Đại ca, huynh tại sao lấy ta cùng hắn so với huynh cùng Hoán tỷ tỷ? Huynh cùng Hoán tỷ tỷ là tình thâm ý trọng, nhưng huynh xem hắn, nào có nửa điểm lưu luyến ta..." Kim Dung Tiên cảm thấy tức giận cho chính mình.
"Ta xem Văn công tử thật sự có chuyện quan trọng trong người. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, sự tình này còn thập phần nguy hiểm." Kim Viễn Khâm nghiêm mặt nhìn muội muội.
Kim Dung Tiên nhớ tới hôm qua Văn Tinh cũng đối với mình nói qua vì chuyện đó tính mạng của hắn cũng có thể không cần, trong lòng rất bất đắc dĩ.
"Muội nếu quả thật thích Văn công tử, nên biết nắm bắt hắn. Ta tin tưởng muội muội của ta bất luận là tướng mạo hay là tài hoa, đều đủ để cho hắn động lòng!" Kim Viễn Khâm ôn nhu nhìn muội muội của mình, trong mắt tràn đầy cổ vũ. "Trên đời việc thống khổ nhất, chính là âm dương cách biệt, không ngày gặp lại, thống khổ của đại ca, muội muội ngàn vạn lần không nên nếm thử..." Kim Viễn Khâm nói xong đứng dậy rời đi, để muội muội yên lặng một chút.
Kim Dung Tiên nghe tiếng bước chân ca ca đi xa, trong lòng bách chuyển thiên hồi, mình không phải là dạng người dễ dàng buông bỏ, nhưng hiện tại loại tình huống này rốt cuộc nên xử lý như thế nào?
Kim Dung Tiên nhớ lại từng ly từng tí từ khi bắt đầu nhìn thấy Văn Tinh Y đến nay ---- đầu tiên trông thấy hắn, liền đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Cảm thấy được hắn như viên ngọc thô, tuy rằng khiêm tốn hòa nhã, nhưng bên trong thầm ẩn tài hoa, khó có thể che giấu. Sau đó một đường đồng hành, hữu ý vô ý chú ý tới hắn. Đêm trăng nơi đó nhìn thấy hắn thương tâm, lại không kiềm lòng được muốn đi an ủi. Dưới Lê hoa, ngắm nhìn hắn trong mưa hoa kinh diễm tuyệt sắc, đáy lòng mình lặng yên sinh ra một tia rung động, lại vô pháp đem hắn quên đi. Ở đại viện tuy có vài trăm người nhưng liếc mắt một cái liền có thể tìm được thân ảnh của hắn. Rồi lúc hắn bị thương trong lòng mình lại khó chịu cùng sợ hãi...
![](https://img.wattpad.com/cover/132604293-288-k885426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển Ver
FanficVăn Tinh Y. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc. Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học. Nhưng thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. N...