GTNV:
Kim Ngưu
Triệu Xử Nam
___Start___
Xử Nam là một nghệ nhân làm búp bê.
Khi biết anh muốn theo nghề này, cha mẹ anh đã cực lực phản đối. Họ thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với anh, nhưng anh cũng chấp nhận. Anh trân quý những con búp bê, làm ra chúng bằng những vật liệu quý giá nhất mà anh có thể, và mỗi lần có ai có ý mua một con búp bê của anh, người đó phải trả những cái giá trên trời.
Xử Nam yêu quý những con búp bê tới nỗi, mỗi khi tập trung tạo ra một con búp bê nào đó, anh sẽ làm việc mải mê đến mức quên ăn quên ngủ, cho đến khi con búp bê đó hoàn thành. Đó là lí do búp bê Xử Nam làm ra đều hoàn hảo tới mức khó tin, và luôn bán được chúng với giá rất cao.
Một ngày, Xử Nam chợt không còn yêu quý những con búp bê đến mê mệt nữa. Anh mê mệt một cô gái có mái tóc dài và dày, đôi mắt lấp lánh màu hoàng hôn. Một cô gái thật sự, chứ không phải một con búp bê xinh đẹp nào.
Cô gái là một diễn viên trẻ tuổi tên Kim Ngưu. Kim Ngưu không nói yêu anh bao giờ, cô chỉ mỉm cười khi anh nói, im lặng lắng nghe mọi tâm sự của anh, và tiếp nhận mọi cái nắm tay, mọi nụ hôn... một cách chân thành nhất có thể. Qua những lần tiếp xúc, anh càng yêu cô đến điên cuồng, anh lao vào cô như con thiêu thân, rồi chợt nhận ra bản thân mình chẳng thể dứt ra được nữa. Anh bỏ bê những con búp bê, bỏ bê cái nghề mà mình đã quyết tâm theo đuổi. Anh bán những con búp bê mình từng nâng niu đến từng chi tiết nhỏ xíu không còn thương tiếc, không còn phải hạ quyết tâm như trước.
Xử Nam yêu Kim Ngưu say đắm, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, yêu hơn cả chính bản thân anh.
Rồi một ngày, anh muốn làm một con búp bê giống y hệt Kim Ngưu. Khi biết chuyện, Kim Ngưu đã mắng anh, điều mà cô chưa từng làm:
"Anh tưởng làm vậy vui lắm sao? Anh nghĩ em là một cô gái bình thường, ngu ngốc để anh có thể làm ra một con búp bê hoàn hảo hơn, rồi anh ôm ấp nâng niu cô ta, ngắm nhìn một bản sao đẹp đẽ hơn của em suốt ngày... Anh không biết em yêu anh nhiều như thế nào đâu, đã hi sinh nhiều vì anh thế nào đâu! Vậy mà anh..." - Giọng Kim Ngưu nghẹn lại, ánh nhìn chứa đầy sự oán hận, căm tức, lại mang sự tang thương đau khổ. Xử Nam không rõ vì sao cô chán ghét anh đến vậy, đêm ấy, cô giận anh.
Qua ngày hôm sau, khi Xử Nam thức dậy, Kim Ngưu đã biến mất. Lúc ấy, Xử Nam như người điên, anh lật tung khắp các xó xỉnh trong thành phố để tìm cô, nhưng cô gái cứ như đã bốc hơi khỏi mặt đất. Cũng không ai nhớ đến sự tồn tại của một cô gái có đôi mắt như hoàng hôn.
.
Đến khi Xử Nam định bỏ cuộc, có một lá thư tay được gửi đến từ mẹ anh. Anh biết là gia đình đã phá sản. Cha anh đã bị đối thủ làm ăn bức chết... Anh đã rất đau đớn khi nghe tin ấy, nhưng nhờ có Kim Ngưu, cô đã xoa dịu tâm hồn anh, rồi bây giờ cô lại bỏ đi, khiến anh như chết đi đến từng tế bào. Nội dung lá thư mẹ anh gửi cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn có năm dòng:
Tiểu Nam yêu quý,
Có lẽ khi lá thư này tới được tay con, mẹ đã không còn trên cõi đời nữa rồi... Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã cấm cản con đường con chọn. Biệt thự ngày nhỏ con ở mẹ không bán, đồ đạc ở phòng con vẫn y nguyên. Nếu thấy được, con cứ về lấy lại con búp bê ở đó. Con búp bê mà mẹ đã mua cho con ngày nhỏ. Con búp bê có đôi mắt đẹp như hoàng hôn ấy con có nhớ không?
Yêu con,
Mẹ của con.
Xử Nam bàng hoàng run rẩy. Anh từng có một con búp bê? Lại có đôi mắt màu hoàng hôn? Sao anh lại không nhớ? Xử Nam lật sang mặt sau của lá thư, đó là bức ảnh của một cô gái xinh đẹp lộng lẫy dù chỉ mới khoảng mười ba tuổi. À không, phải nói là một con búp bê trông y như người thật, mô phỏng lại một bé gái dễ thương mười ba tuổi. Con búp bê nọ ngồi trên ghế đẩu, mặc bộ trang phục theo phong cách gothic lolita màu trắng trang nhã càng tôn lên sự kiều diễm như một cô công chúa của nó. Đôi môi hồng hào còn khẽ mỉm lên cười. Lòng Xử Nam đau nhói.
Con búp bê ấy chính là Kim Ngưu.
Cơn đau từ đỉnh đầu chạy khắp thân thể Xử Nam. Anh nhớ ra rồi! Là cô ấy, cô búp bê y như người thật mà anh đã nằng nặc đòi mẹ mua về. Khi ấy anh mười ba tuổi, ngu ngốc phải lòng một con búp bê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày anh mười ba tuổi anh cũng yêu cô điên cuồng như bây giờ, cũng thì thầm với cô đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi bị cuốn vào ham mê làm búp bê, anh đã quên mất cô, quên mất Kim Ngưu của anh.
.
.
Xử Nam xuống xe, đưa mắt lơ đãng nhìn căn biệt thự đổ nát. Cánh cổng oai vệ ngày xưa bao giờ cũng đóng kín giờ mở toang toác, thảm bại. Anh bước vào trong căn biệt thự, mùi ẩm thấp vì lâu ngày không được sử dụng khiến nó chìm trong u uất. Xử Nam bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp, ngày xưa bao giờ cũng được trải thảm đỏ. Phòng cũ của Xử Nam nằm ở tầng hai, phía bên trái, dù khắp nơi đổ vỡ xiêu vẹo, nhưng chỉ có phòng anh là đóng kín, nếu áp tai vào cửa còn nghe thấy tiếng hộp nhạc reo.
Anh đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng sạch sẽ thoáng mùi hương cây cỏ, cửa sổ mở toang đón những luồng gió mát lành vào. Chiếc hộp nhạc trên bàn học vang lên những giai điệu du dương, không rõ là lên cót từ khi nào. Trên chiếc ghế đẩu bị gió đẩy lắc lư, có một cô búp bê xinh đẹp đang mỉm cười.
Xử Nam lại gần con búp bê, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nó. Anh đưa tay nâng con búp bê lên, khẽ ôm nó vào lòng. Mùi hương hoa hồng xộc vào mũi cứ như mới vừa đây chứ không phải là đã qua mười năm. Con búp bê động đậy, từ khóe mắt chảy ra thứ chất lỏng trong suốt. Cơn gió lại ùa vào phòng, con búp bê trên tay Xử Nam tan thành cát bụi. Trên bàn, chiếc hộp nhạc cũng ngừng reo từ bao giờ.
___End___
Part này tự nhiên thấy nhảm vô cùng luôn!
Thôi mình chúc anh em ăn tết vui vẻ. Đừng ném dép nga. Đá thì được :D!