Y Kim Ngưu:
Giang Thiên Bình:
___Start___
Phòng triển lãm tranh của thành phố được mở ra trong một tuần, khách ghé thăm trừ học sinh ra đều phải mua vé. Y Kim Ngưu, học sinh năm nhất trường Minamino, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ nhẹ nhàng và đôi mắt xanh biếc lấp lánh dịu êm, là một học sinh rất yêu thích nghệ thuật. Hiếm khi có năm nào cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố lại cho đề phong cảnh, lại còn là đề tự do, nên xung quanh cô, từ những dải ngân hà, những dòng suối đến tán anh đào, tất cả đều nêu bật lên một cuộc sống thường ngày bình dị nhưng đầy sắc màu.
Ánh mắt Kim Ngưu chợt chạm phải một bức tranh vẽ mặt trời trên sông, những gam màu xám nhạt và đỏ cam hòa lẫn vào nhau, trên mặt sông lặng lờ trôi mấy cánh anh đào, khung cảnh xám xịt u ám, vừa như luyến tiếc, như đau buồn trước một ngày sắp tàn, nhưng tựa đề lại mang hai chữ "Bình minh". Kim Ngưu hơi ngạc nhiên khi bức tranh lại đạt giải ba, dù bút pháp nghệ thuật, cách tạo hình lẫn cách phối màu đều rất tuyệt diệu. Thứ duy nhất là bức tranh không có, đó là sắc màu tươi vui của một hành trình mới.
"Bức tranh đó có đẹp không?" - Một giọng nhẹ nhàng vang lên bên tai Kim Ngưu, nhưng chưa đủ để lôi kéo sự chú ý của cô ra khỏi bức tranh.
"Đẹp. Bình minh của một ngày đầu năm..." - Kim Ngưu vu vơ nói, không hoàn toàn để ý xem mình đang nói chuyện với ai.
"Sao em lại thấy nó đẹp? Rõ ràng đó là một bình minh xám xịt và u ám..."
"Người vẽ bức này có thể lúc đó không cảm thấy vui. Đề bài là, hãy cảm nhận và vẽ nên một bức tranh phong cảnh thể hiện cuộc sống. Nếu như người vẽ không cảm thấy vui, bình minh trong cuộc sống của họ cũng sẽ mang một màu như thế này thôi." - Ngừng một chút để quay sang nhìn người đang nói chuyện với mình, một chàng trai tóc đen, với đôi mắt đen sâu như giếng cổ ngàn năm, Kim Ngưu mỉm cười nói tiếp: " Nếu có thể an ủi người vẽ nên bức này thì thật tốt!"