Part 10: [Kim Ngưu - Bảo Bình] - Thương hại

932 105 30
                                    

GTNV:

Lê Kim Ngưu:

Franky Bảo Bình:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Franky Bảo Bình:

Franky Bảo Bình:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___Start___

"Chúng ta chia tay đi. Em và tôi quá khác nhau." - Anh khẽ nói, trên gương mặt là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt ngơ ngác lạ lùng như chưa tiếp thu được sự việc đang diễn ra. Là anh đang nói chia tay với cô, chàng trai người Đức mà cô đã yêu đến sâu đậm, đang nói lời chia tay với cô gái du học sinh Việt Nam tội nghiệp này, chỉ vì một lí do ngu ngốc, đó là khác văn hóa.

Rồi anh bỏ đi, bằng cái dáng lững thững đầy buông thả nhưng không kém phần cuốn hút của mình, để lại Kim Ngưu lúc này vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào tách capuchino chỉ còn phân nửa trên bàn. Capuchino nguội ngắt như lòng cô lúc này, vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi dường như biến thằng cái đắng khắc nghiệt như cà phê đen. Kim Ngưu đảo mắt quanh căn phòng rộng, nét mặt vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Xung quanh cô, vài ba người cười nói râm ran, vài ba người cầm con smartphone lướt xoèn xoẹt, những vạt nắng cuối chiều lọt khẽ qua ô cửa dán giấy rồi tắt hẳn. Kết thúc của một buổi chiều tà, kết thúc cho mối tình của Kim Ngưu.

.

Nắng đã tắt sau những rặng tú cầu lãng mạn, phủ lên mọi vật cái lung linh huyền ảo của đèn đường, lấp la lấp lánh như những viên kim cương. Kim Ngưu bước đi một cách vô thức, đôi mắt màu trà chăm chăm nhìn những viên gạch lót đường, mái tóc rũ rượi xõa dài ngang lưng. Vậy là anh đã đi. Đi khỏi cuộc đời cô như cách người ta phủi một hạt cát. Không luyến tiếc, không áy náy, chỉ đơn giản là chấm dứt tất cả một cách dứt khoát. Đối với anh, cô chẳng khác gì một món phở lạ, chỉ để nếm thử, chứ không đủ ngon, cũng không thể nào sánh bằng vị cũ. 

Kim Ngưu ngồi thẫn thờ trên ghế đá trong công viên ngày trước cô và anh thường tới, gương mặt vô cảm đến ngơ ngác như chưa thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra. Đâu đó trong cô vẫn hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thoáng qua trong lúc ngủ. Cô sẽ sớm tỉnh dậy, sẽ sớm lại được nghe giọng nói của anh, sẽ sớm lại hạnh phúc... mà thôi. Đâu đó sau rặng tú cầu màu xanh biếc, thấp thoáng bóng một chàng trai với mái tóc màu nâu gụ và đôi mắt hổ phách tinh anh. Anh ta đưa tay lên vuốt tóc mai của một cô gái khác, mái tóc vàng như nắng và đôi mắt xanh như đại dương bao la. Cô gái ấy thật đẹp, thật khiến người ta dễ ghen tị và mến phục bởi vẻ đẹp căng tràn sức sống ấy... Một cô gái người Đức chuẩn mực. Kim Ngưu có lẽ đã cảm thấy thật sự ngưỡng mộ cô ta, nếu người đứng bên cạnh cô ta lúc này không phải là anh... 

[Kim Ngưu] - Silent - [Fat Lourie]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ