Part 9: [Kim Ngưu - Ma Kết] - Kỉ niệm

1.4K 119 14
                                    

GTNV:

Trần Kim Ngưu:

Nguyễn Ma Kết:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nguyễn Ma Kết:

Nguyễn Ma Kết:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___Start___

Ngày xưa Pháp thuộc, nhà tôi nghèo lắm. Nói là nghèo chứ không hẳn là nghèo, tại thày tôi làm giáo, tiền lương cũng thuộc loại kha khá, nhưng mỗi tội đông con nên dù tiền nhiều bòn mãi cũng hết. Thế là nghèo cứ hoàn nghèo. Vì thế ngày xưa đi học tôi không hay đóng học phí đầy đủ, mỗi lần đóng thiếu là giáo viên trên lớp lại kêu: "Con thầy Đàm mà không có tiền đóng học phí à?" nhục ơi là nhục. Hồi ấy tôi cho cái nhục không có tiền đóng học ấy còn lớn hơn cái nhục mất nước.

Tôi nhớ hồi ấy u tôi mỗi lần đóng phí học xong đều cho tôi tờ năm hào giấy, tôi quý hơn vàng. Sợ mấy anh Cường anh Nghĩa lấy, tôi cẩn thận kẹp vào giữa cuốn tập toán, định bụng ăn hàng một bữa cho sướng miệng. Thế mà hôm lên lớp, tôi lật lật cuốn tập toán mãi không thấy tờ năm hào giấy đâu, vừa giận vừa tiếc năm hào, tôi khóc òa lên. Con Kim Ngưu ngồi cạnh tôi thấy vậy mới lật đật hỏi tại sao tôi khóc, thế là tôi lao vào kể lể với nó đủ chuyện ấm ức. Kim Ngưu thấy tôi khóc tối mày tối mặt, khóc cạn biển Đông, khóc như đó là lẽ sống thì vội vàng giật cuốn tập toán của tôi rồi lật qua lật lại một hồi, thế nào lại lòi ra tờ năm hào giấy mới cóng. Từ đó tôi thân với nó hẳn. Con gái gì đâu mà dễ thương ghê! Mãi sau này anh Nghĩa kể lại tôi mới biết năm hào giấy đó là của nó, chứ năm hào của tôi anh lấy để mua mật mía cho u rồi.

Nhà Kim Ngưu bán tạp hóa đa cấp. Nói là đa cấp chứ chỉ bán nước mắm, mật mía, muối, rượu và các thứ gia vị linh tinh khác. Con Kim Ngưu xinh gái nhất làng tôi nhưng nghịch như con trai, ngày nào cũng đạp xe lóc cóc lên nhà tôi rủ tôi chơi bao nhiêu là trò hay ho, thành ra qua một mùa hè, nó đen thui như con trâu đồng, nhưng nó cao vượt lên hơn tôi hẳn một cái đầu và hơn hẳn bọn bạn trong lớp, lúc nào nói chuyện cũng phải ngước lên trông mỏi con mắt. Năm đó chúng tôi học lớp Đệ Thất(*), con Kim Ngưu học tiếng Pháp, làm toán, cái gì nó cũng giỏi; đánh vật, làm việc cũng chẳng thua kém gì mấy thằng con trai, khỏe khoắn và tháo vát gấp mấy lần tôi; còn xinh gái và nụ cười của nó trông duyên tệ. Nó chỉ thua tôi mỗi môn văn, mà nó cứ xuýt xoa bảo tôi giỏi mãi, khiến tôi cứ lâng lâng như người trên mây. 

Chiều nào làm xong việc nhà, học bài xong mẹ Kim Ngưu cũng cho nó một tờ năm hào giấy, thế là sáng chủ nhật nó dắt xe chạy ra Chợ Lớn, sắm đủ thứ bánh trái rồi giữa trưa trốn mẹ chạy sang nhà tôi dụ khị tôi ra đánh chén mấy món ngon ngọt của nó, thường xuyên đến nỗi thành thói quen. Đôi lúc tôi còn ghen tị vì nó trốn được mẹ ngay lúc giữa trưa, vì lúc nào buổi trưa tôi cũng bị u đè xuống chõng bắt nằm ngủ. Đôi lần Kim Ngưu thậm chí còn xúi tôi trèo rào trốn mẹ ra đường lông nhông, xong lại trèo cây hái trộm ổi, đu đủ, vú sữa... nhà ông Ba đầu làng, rồi nó xuỵt chó rượt tôi chạy trối chết. Ấy thế mà cứ mỗi lần nó rủ đi hái trộm trái cây là tôi cứ đi theo, ngu ơi là ngu! Mẹ nó thở dài than con gái gì quậy hơn con trai, nghịch như giặc, nhưng hàng xóm ngày nào cũng sang khen nó lanh lẹ, giỏi việc nhà, đến ông Ba cũng mấy lần xuống nhà nó biếu xoài, cóc, chuối. Ông Nghị làng bên còn sang dạm hỏi nó để cưới vợ cho con ổng, mà nó còn không chịu nữa cơ. Chẳng hiểu sao vừa nghe tin nó từ chối lời dạm hỏi của ông Nghị làm tôi sướng rơn người.

Một sáng chủ nhật như bình thường, ngày mà con Kim Ngưu thường đạp xe lên Chợ Lớn mua bánh kẹo, tôi nướng trên cái chõng tre ọp ẹp vừa là giường vừa là bàn học của mình đến tận mười giờ sáng. Khi tỉnh dậy tôi ngạc nhiên chưa thấy u tôi đi chợ như bình thường, còn ngồi lại cho em Thủy tôi bú. Nghe tôi hỏi đến, u tôi mới nói:

"Sáng nay thực dân phạt bom Chợ Lớn, bây giờ ở ngoài đó tan hoang lắm!"

Tôi không để ý nhiều khi nghe u tôi nói thế, nhưng vì trời đã chuyển trưa mà Kim Ngưu vẫn chưa mò sang nhà tôi, tôi mới chạy sang nhà nó xem nó ra sao. Trước hiên nhà, đập vào mắt tôi là hình ảnh rất nhiều người, trong đó có anh Nghĩa nhà tôi, đang đứng lặng lẽ, một số còn khóc hưng hức. Tôi lách qua đám đông nhờ vóc người nhỏ con của mình, rồi tôi bàng hoàng khi thấy một cái xác cháy đen, mẹ nó thì đang khóc ngất đi trên cái xác đó. Không khí sao mà thê lương, tang tóc. Bàn tay trái của cái xác vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn nắm chặt tờ năm hào giấy mới cóng. Hình ảnh đó như đóng vào óc tôi một cái đinh, không sao gỡ ra được.

Tôi nhớ như in, hôm đó tôi đã không khóc chút nào.

___End___

(*) Lớp Đệ Thất: Tức lớp sáu bây giờ. Hồi đó người ta tính thế này:

Lớp vỡ lòng dạy chữ viết và cách tính toán

Lớp 5 - lớp 1

Lớp 4 - lớp 2

Lớp 3 - lớp 3

Lớp 2 - lớp 4

Lớp 1 - lớp 5

Các lớp vừa rồi dạy Pháp văn (không bắt buộc), Toán, chữ quốc ngữ và chữ nho

Lớp Đệ Thất - lớp 6

Lớp Đệ Lục - lớp 7

Lớp Đệ Ngũ - lớp 8

Lớp Đệ Tứ - lớp 9

Các lớp này dạy Pháp văn sơ đẳng (bắt buộc), Toán, chữ quốc ngữ

Lớp Đệ Tam - lớp 10

Lớp Đệ Nhị - lớp 11

Lớp Đệ Nhất - lớp 12

Các lớp này dạy Pháp văn nâng cao (bắt buộc), Toán, chữ quốc ngữ 

[Kim Ngưu] - Silent - [Fat Lourie]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ