GTNV:
Đài Kim Ngưu:Chúc Song Ngư:
___Start___
"Anh Song Ngư, đi lính về, anh nhất định phải cưới Kim Ngưu đó!" - Cô gái nhỏ đưa bàn tay như búp măng ra trước mặt tôi, đôi mắt long lanh đầy chờ đợi.
"Ngoan, ở nhà chờ anh, về rồi anh sẽ lấy em làm vợ." - Tôi cười buồn, rồi cúi người xuống ôm cô gái bé nhỏ trước mặt. Tôi không dám hứa với em, sợ rằng tôi gặp chuyện gì, em nhất định sẽ không vì chuyện lời hứa cỏn con đó mà không thể lấy chồng.
"Anh nhớ đó nha! Hồ Chí Minh muôn năm!" - Em reo lên vui vẻ, đôi mắt biếc như in cả trời mây. Năm nay em tròn mười sáu cái xuân xanh, đang tuổi ăn tuổi học, sao tôi có thể bắt em nhìn vào cái thực tiễn khủng khiếp này? Tôi vội đẩy em ra, xốc ba lô lên lại và chào tạm biệt em. Rồi tôi lên đường, một lần quay đầu lại nhìn cũng không dám.
.
"Merci!" - Tên lính Pháp cảm ơn tôi rồi quay lưng đi thẳng. Đồng đội tôi đang nằm lê lết dưới đất, mắt trừng trừng nhìn tôi đầy căm tức. Chính tôi, tôi vẫn còn chưa hết sững sờ với hành động của mình.
"Sao đồng chí lại chỉ đường cho lính Pháp? Đồng chí là Việt gian phải không?" - lúc tôi băng bó cho đồng đội, cậu ta đã hỏi tôi thế. Hai chữ "Việt gian" in sâu vào óc tôi, không sao xóa nhòa được.
"Cụ Hồ bảo còn người còn làm được, còn mạng thì ta còn giữ được nước." - Tôi lẩm bẩm, không dám ngước lên đối diện với người đồng cam cộng khổ.
"Tôi thà hi sinh chứ không khai. Tôi chết, nước mình còn nhiều người khác, đồng chí chỉ đường, đồng chí sống, dân ta chết hết!" - Người đồng hành căm phẫn nhìn tôi, trong cái tội lỗi đầy mình, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng Kim Ngưu, thấy nụ cười của em... Phải rồi, tôi không được phép chết, tôi còn em, em cần tôi.
Tự nhủ mình như thế, sau lần đó, tôi làm gián điệp cho Pháp.
.
Cách mạng tháng tám thành công, tôi về quê tìm Kim Ngưu. Sau hai năm không gặp, em xinh đẹp nết na hẳn ra, nụ cười duyên ơi là duyên. Cái gì em cũng đổi thay, chỉ có lòng em là vẫn một mực chờ tôi. Hai năm gặp lại, tôi lấy em làm vợ như đã hứa. Chúng tôi tổ chức đám cưới ở nhà thờ, trước mặt cha xứ, tôi thề sẽ trao cả đời cho em, nguyện ở cùng em dù lúc ốm đau bệnh tật hay lúc giàu sang sung túc. Tôi trao nhẫn cưới cho em, chiếc nhẫn vàng trơn nhẵn lấp lánh trên ngón tay ngọc ngà của em.
Cưới nhau về, đêm nào tôi cũng nằm mơ, thấy ánh mắt căm phẫn của đồng đội trước kia, thấy bao nhiêu đồng chí đã ngã xuống... Rồi nửa đêm, tôi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi. Em biết tôi bị tâm bệnh, bắt tôi giãi bày hết ra, lo lắng cho tôi đủ điều... Cảm động trước tấm chân tình, tôi đem sự việc kể lại cho em nghe, chỉ thấy mặt em bàng hoàng đau đớn:
"Song Ngư, người ta đang truy bắt Việt Gian bán nước, em biết phải làm sao đây?" - Em nghẹn ngào nói, gương mặt đẹp thấm đẫm đau thương.
"Kim Ngưu... Lỗi tại anh..."
"Không!" - Em quả quyết đứng dậy, rồi lôi tôi đứng lên. - "Em không để anh chết đâu, bác Hồ nhất định sẽ hiểu cho em!"
Kim Ngưu đưa tôi ra một con ngõ nhỏ lúc trước là lò gạch cũ, bắt tôi trốn đi, còn chuẩn bị lương khô cho tôi ăn, dặn tôi hai tháng về nhà một lần. Em còn cười bảo, sẽ tự lo liệu được. Tôi quay lưng đi như chạy, không dám quay đầu nhìn lại. Kim Ngưu, em có coi tôi là kẻ hèn không?
.
Hai tháng sau tôi về thăm nhà đúng như lời Kim Ngưu dặn, chỉ thấy nhà cửa tan hoang, quần áo vẫn còn trong tủ, thức ăn mốc meo sau chạn bếp, cánh cửa chính đã bị nhổ bật lên.
"Anh đứng đó làm gì? Nhà đó có Việt gian, chẳng hay ho gì đâu!" - Tiếng một người phụ nữ vang lên, ra là bà tám hàng xóm.
Chưa để tôi kịp phản ứng, mụ già béo nung núc đó tiếp lời luôn:
"Cậu không biết đâu, anh chồng nhà đó hồi là Việt gian, một đêm trốn đi biệt tích. Cô vợ ở lại ráng xoay xở, che dấu, nhưng bị Đảng phát hiện, thế là bắt!"
Tai tôi như ù đi, chân như không đứng vững nữa. Tôi lảo đảo chạy đến trụ sở trung ương, trong đầu chẳng còn gì ngoài nụ cười của em. Sao tôi hèn!? Nếu tôi ở lại, em sẽ chẳng phải khổ sở như thế này. Cụ Hồ có hiểu cho em không, Kim Ngưu yêu dấu?
"Anh là ai? Vào đây có chuyện gì?" - Một anh lính chặn đường tôi hỏi, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ chĩa chòng chọc vào tôi.
"Mẹ kiếp, mau trả Kim Ngưu lại đây cho tao! Mẹ kiếp!" - Tôi gào lên, mắt vằn máu như bị dại. Ừ, tôi dại thật, tại sao lại làm gián điệp cho Pháp, để giờ vợ chồng tôi phải đau khổ thế này? Kim Ngưu, em chờ tôi, tôi đến cứu em đây...
Một sĩ quan đi ra từ trụ sở, nắm đầu tôi cười gằn:
"A, thằng Việt gian! Mi đến ni tìm vợ à?"
Rồi hắn lôi tôi vào trong, trói nghiến lại, không mảy may để tâm ánh mắt tôi thù hằn nhìn hắn. Xong, hắn bước vào trong, mang ra một chiếc hộp nhung đen.
"Vợ à? Vợ à? Vợ mi đây!!!" - Hắn bật hộp nhung ra rồi quăng thứ ở trong lên trước mặt tôi.
Một ngón tay, ngón áp út. Cuối ngón tay trắng trẻo xinh đẹp đó còn có một chiếc nhẫn vàng trơn nhẵn.
"Mẹ kiếp!" - Tôi gào lên chửi thề, nước mắt tôi trào ra.
"Theo Việt gian thì phải thế thôi! Hồ Chí Minh muôn năm!" - Tên sĩ quan hô lớn, rồi một loạt súng xả vào tôi, lấn át cả khẩu hiệu "Hồ Chí Minh muôn năm" của gã sĩ quan.
Tôi không còn biết gì nữa. Cơn đau như muốn xé tan thân thể tôi thành trăm mảnh. Trong tiềm thức, tôi vô thức lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Kim Ngưu. Kim Ngưu, lần này anh không chạy nữa...
___End___