GTNV:
Hà Kim Ngưu:
Vĩ Ma Kết:
___Start___
Kim Ngưu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường. Người ta thường bảo ở đời phải biết mình biết ta, không được kiêu ngạo hay khiêm nhường quá mức. Kim Ngưu đương nhiên là biết rõ điều đó, nhưng phải cái tội là cô không phân biệt được công ty lớn với công ty nhỏ, thương hiệu nào nổi tiếng hay là không... Thế là vừa tốt nghiệp đại học xong, đùng một cái, Kim Ngưu cầm CV xin đi phỏng vấn vào tập đoàn Capricorn.
Ban đầu Kim Ngưu tưởng Capricorn chỉ là một công ty bình thường. Ban đầu Kim Ngưu nghĩ với sức lực của mình hiện giờ, vào công ty "nhỏ" thế này chỉ dễ như ăn cháo. Tất nhiên đời không như là mơ, nhất là với cái đứa mù thị trường như Kim Ngưu, thế nên vừa cầm CV ngồi ngoài được một lúc, cô liền nghe được một cái tin như sét đánh ngang tai. Tập đoàn Capricorn chính là một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, có chi nhánh trên toàn thế giới, số lượng người muốn xin vào làm là nhiều như sao trên trời,... Kim Ngưu chỉ muốn cầm CV đi về ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn, ngay khi cô vừa nhấc mông khỏi ghế, tiếng của vị thư ký xinh đẹp thân thiện đã vang lên, còn bonus cho cô một nụ cười tuyệt mĩ:
"Số bốn mươi chín, Hà Kim Ngưu."
Kim Ngưu chỉ kịp "vâng" một tiếng, đã bị đẩy vào phòng phỏng vấn không thương tiếc.
"Hôm nay cô may mắn lắm nhé, được tổng giám đốc đích thân phỏng vấn..." - Lúc xoay người đi ra, vị thư ký nói nhỏ vào tai Kim Ngưu một câu như thế. Mẹ nó, thế thì cô từ chết tới bị thương còn gì! Nhưng, nếu có một tuyệt kỹ mà Kim Ngưu có thể áp dụng vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, thì đó chính là nghệ thuật "diễn sâu". Và Kim Ngưu đây, chính là thánh lậm phim.
Thánh lậm phim đó! Chính là thánh lậm phim trong truyền thuyết đó! (Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.)
Ngay khi cô thư ký vừa nhẹ nhàng khép cửa lại, Kim Ngưu đã hất tung mái tóc dài, đôi mắt xanh lam đột nhiên trở nên sắc sảo, bày ra cái bộ dạng như dân anh chị đi đòi nợ. Có một người đàn ông với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang ngồi trong phòng, nhìn thấy Kim Ngưu thì liền trưng ra một nụ cười vô cùng hòa nhã, nhưng đáp lại chỉ là một cái liếc mang một tầng sát khí nhàn nhạt của cô. Anh ta lịch sự đứng lên, mời cô ngồi xuống cái ghế đối diện, rồi nhanh chóng đón lấy tập CV từ tay cô, mở ra xem qua một lượt.