Ngày nóng nhất trong năm, Diệp Chi mới từ phòng máy lạnh trong công ty đi ra, khí nóng phà vào mặt khiến chóp mũi của cô đổ mồ hôi hột.
"Khí trời chết tiệt này..." Diệp Chi oán trách một câu trong lòng, trơ mắt nhìn taxi mở máy điều hoà không khí nhanh chóng lướt qua mặt, lại chỉ có thể từ trong túi móc ra một đồng tiền, lau mồ hôi đi tới trạm xe buýt.
Vừa đến trạm xe buýt, điện thoại trong túi xách cô vang lên.Cầm lên xem, là mẹ Diệp.
"Mẹ, chuyện gì?"
"Chi Chi, con về nhà ngay, con trai của con muốn làm phản, lại muốn đi học Taekwondo gì đó.Mẹ liền nói thằng nhóc mấy câu, " tiểu tử thấy không khoẻ hả?" , thế nhưng lại xụ mặt không thèm nhìn mẹ!" Mẹ Diệp nắm lỗ mũi mình giả tiếng khóc thê lương, oán trách với con gái "Con nói mẹ chăm sóc nó dễ dàng lắm sao? Mẹ khổ sở phục vụ nó lớn lên, nâng niu nó từ khi còn trứng nước, mẹ...."
"Mẹ, được rồi.Con lập tức về nhà." Diệp Chi cắt đứt màn giả bộ khóc của mẹ Diệp, lên xe buýt, quăng vào 1 đồng tiền, "Mẹ đừng giả bộ, Hoàn Tử mà biết giày vò người khác con lại vui mừng."
Nghe vậy, giọng mẹ Diệp lập tức hạ xuống, nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi nói tiếp "Tiểu tử đó mà không biết giày vò người khác?Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh lùng,lúc nào cũng xụ xuống, như khối băng nhỏ..." Dừng 1 lát lại thêm 1 câu, "Thật là không biết giống ai nữa."
Diệp Chi cứng đờ, rồi hời hợt nói sang chuyện khác, " Mẹ, mẹ không phải lo cho tiểu tử thối đó, lát con về về sẽ xử lý". Nói xong, cúp điện thoại luôn.
Tuyến xe buýt này bình thường cũng không có nhiều người, nên dù là giờ cao điểm trên xe cũng rất vắng.Diệp Chi chọn 1 chỗ cạnh cửa kính ngồi xuống, nhìn dòng người vội vã đi trên đường, nhìn đến mất hồn.
Hoàn Tử tên thật là Diệp Cảnh Thâm, bởi vì mang thai trong lúc Diệp Chi làm việc quá độ nên 7 tháng đã được sinh.Chỉ vừa được 2 cân rưỡi, nhăn nhăn nhúm nhúm, tròn tròn nhỏ nhỏ như viên thuốc be bé.
Mọi người trong nhà đều nói đứa trẻ sống không nổi, nói Diệp Chi bỏ đứa bé đi.Dùng nhiều lý do khác nhau như: cô chưa kết hôn mà có con, đứa nhỏ sau này sẽ liên luỵ cô, căn bản không có người đàn ông tốt nào chịu cưới cô, nếu không có đứa nhỏ này, nói không chừng còn có thể tìm 1 nhà chồng tốt...
Nhưng khi làm mẹ, sao có thể trơ mắt nhìn con mình chết đi?
Tính tình Diệp Chi quật cường, lời của người nào nói cũng không nghe, từ bỏ công việc lương cao, để chuyên tâm chăm sóc con.Cô phải dựa vào viếc tiểu thuyếy trên mạng duy trì cuộc sống, khó nhọc nuôi Hoàn Tử lớn từng ngày.Nhưng do sinh non, nên cơ thể Hoàn Tử rất yếu, động 1 chút là ngã bệnh.
Mẹ Diệp mê tín, tìm đại sư cao thâm đắc đạo coi 1 quẻ, nói tốt nhất là đặt 1 cái tên riêng cho đứa bé, không thể gọi đúng tên, lúc đó Diêm Vương còn có thể tha cho đứa trẻ 1 mạng.
Khi đó đứa nhỏ đang nằm viện, sốt cao không dứt, bị kim châm truyền nước đến mức tay chân đều bầm tím, cuối cùng tay chân không tìm được mạch máu nữa, bác sĩ đành phải đâm kim truyền lên đầu, đứa trẻ ngày ngày khóc đến nghẹn cả họng.
Lòng Diệp Chi lo lắng buổi tối không ngủ được, ngồi ở trước giường con trai lén khóc, cũng không nghĩ cái gì mê tín không mê tín, khi đó thật đúng là nắm được cọng rơm cũng coi như cây cỏ cứu mạng, nghe lời mẹ lập tức đồng ý.
Đứa nhỏ gầy yếu, toàn thân chỉ còn da bọc xương.Lúc ấy Diệp Chi chỉ có 1 nguyện vọng lớn nhất là có thể nhìn thấy con trai mập mạp, tròn trịa giống như 1 viên thuốc tròn vo, vì vậy gọi là Hoàn Tử (viên thuốc).
Kể từ khi bắt đầu gọi bằng tên riêng này, sức khoẻ Cảnh Thâm đúng là dần dần khác hơn, đến bây giờ đã 5 tuổi rồi, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng yếu ớt nhiều bệnh tật khi còn bé.Bây giờ Diệp Chi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả người nhà họ Diệp tính tình đều lạc quan tươi cười đáng yêu, nhưng Hoàn Tử càng lớn lại càng ít nói, bộ dạng lạnh lùng, nên cười thì cười, nên nói thì nói, không làm khó người khác, cũng không để ý người khác.
Lúc mới đầu, Diệp Chi thậm chí cho là đứa nhỏ này bị bệnh tự kỷ, mặc dù con trai mở miệng nói chuyện muộn, nhưng đâu có đứa nhỏ 3 tuổi nào mà 1 tiếng mẹ cũng không gọi?
Cô dẫn con trai đi bệnh viện kiểm tra nhiều lần, bác sĩ cũng nói dây thần kinh trí lực của đứa bé không có vần đề gì khiếm tâm trạng Diệp Chi buồn bã ăn không ngon ngủ không yên.
Sau khi sức khoẻ Hoàn Tử khá hơn chút, Diệp Chi mới bắt đầu tìm công việc đi làm.Vào 1 ngày, Diệp Chi tan làm về nhà, vừa mở cửa, chỉ thấy con trai xụ mặt đứng đó, cô ngồi xổm người xuốnh, đang chuẩn bị nói chuyện thì chợt nghe Tử Hoàn mở miệng kêu 1 tiếng "mẹ". Diệp Chi thiếu chút nữa khóc lên vì vui mừng, lúc này mới thật sự tin tưởng con của mình mới không có vấn đề gì.
Nhưng đứa nhỏ này trời sinh ít nói, có lẽ là bởi vì không có cha nên tính tình cực kỳ lạnh lùng.Không nói chuyện với người ngoài, dù với mẹ mình thì 1 ngày cũng không nói được mấy câu.
Cả ngày chỉ cầm sách xem, dù là sách gì cũnh thích.
Diệp Chi cảm giác con trai trưởng thành hơi sớm, mới chỉ có 5 tuổi nhưng hết mực hiểu chuyện.Mặc dù mỗi ngày không nói 1 lời, nhưng vẫn biết mẹ kiếm tiền nuôi gia đình rất khổ cực, chưa bao giờ gây cho cố bất kỳ phiền toái nào.
Nhưng cách đây không lâu lại quậy tưng lên muốn đi học tiểu học khiến Diệp Chi nhức đầu.Con trai bây giờ mới vừa vặn 5 tuổi, khi đó mới hơn 4 tuổi, căn bản không đủ tuổi, trường học không nhận, cuối cùng ba Diệp phải đi nhờ vả mới có 1 trường học gần nhà chịu nhận, đợi đến lúc nhập học tháng chín này thì có thể đưa bé vào học.
Diệp Chi thở dài, con trai thông minh như vậy không biết có phải là chuyện tốt hay không, còn có tính lạnh lùng....Cô rũ mí mắt xuống, có lẽ tính tìng đó giốnh cha nó!!!
Công ty Diệp Chi cách nhà cũng không xa, đứng xe buýt mười mấy phút là đến.Cô xuống xe, định đi thẳng về nhà nhưng rồi suy nghĩ 1 chút đứng dưới lầu mua 1 túi quả óc chó để Hoàn Tử ăn giúp bổ não rồi lên lầu.
"Hoàn Tử, mẹ đã về, thơm mẹ 1 cái" Diệp Chi vào cửa thay giày ra, đặt túi lên bàn, ngồi chòm hỏm trên mặt đất nghiêng mặt muốn hôn.
Hoàn Tử với khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn mẹ, không hiểu tại sao trong sách đều viết người lớn chững chạc, thành thục.... mà mẹ của nó luôn làm cái chuyện ngây thơ, ngu ngốc như thế này nhỉ?
Thấy còn trai không động đậy, Diệp Chi cũng không có để ý, đưa mặt đến trước mặt con trai, "Mau, hôn mẹ". Dừng 1 lát lại nói thêm, "Không phải muốn học Taekwondo sao?Hôn mẹ 1 cái nói không chừng mẹ đồng ý nha."
Vừa dứt lời, Diệp Chi cảm thấy trên má trái có 1 chút ướt ướt, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của con trai đã dính trên mặt cô.
Diệp Chi nở nụ cười sâu hơn, được voi đòi tiên lại nghiêng đầu nói, "Má phải cũng muốn".
Có lẽ vì muốn mẹ cho phép đi học, nên Hoàn Tử không hề do dự, ở trên má phải của Diệp Chi cũng nhanh chónh nhậc được 1 cái hôn.
Lúc này Diệp Chi mới thoã mãn, không quan tâm sự phản đối của đứa nhỏ, 1 tay ôm đứa nhỏ lên, "Nói mẹ nghe, tại sao muốn học Taekwondo?"
Hoàn Tử không ưỡn ẹo nữa, giật giật ở trong ngực Diệp Chi, thấy mẹ không có để ý, lúc này mới ngoan ngoãn đưa tay vòng chắc cổ của Diệp Chi, mặt rúc ở hõm vai của cô nhỏ nhẹ nói, "Muốn học".
"Tại sao muốn học".
Hoàn Tử không nói tiếp, Diệp Chi cũng không ép con, kiên nhẫn đổi 1 câu hỏi khác, "Hoặc là nói, con học Taekwondo xong muốn làm gì?" Dừng 1 lát lại đùa giỡn thêm 1 câu, " Xưng vương xưng bá ở chung cư ở chung cư của chúng ta?Khiến tất cả người bạn nhỏ gọi là lão đại?"
Nói xong, bản thân bắt đầu cười ngây ngô.
Hoàn Tử không để ý đến nụ cười ngu ngơ của mẹ, trầm mặc 1 lát rồi lắc đầu mở miệng nói, "Không phải, con muốn Vu Thành Bác chết!"
Vu Thành Bác là con trai nhà đối diện, lớn hơn Hoàn Tử 3 tuổi, tháng 9 này cũng đi học chung với Hoàn Tử.2 đứa bé thường hay chơi chung, chính xác mà nói, Vu Thành Bác luôn bám lấy cậu,
Câu trả lời như thế nghĩa là gì?Diệp Chi khóc không ra nước mắt, con trai từ khi nào lại có khuynh hướng bạo lực như vậy chứ?
"Nói như con là không đúng, biết không hả Hoàn Tử?"Diệp Chi nhẹ nhàng dạy dỗ con trai, "Bình thường không phải mẹ dạy con phải cùng bạn bè đoàn kết hữu ái sao?"
Hoàn Tử ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp vừa đen vừa sáng của đứa bé vô cùng trong suốt nhìn thẳng vào mắt Diệp Chi, vẫn không trả lời.Diệp Chi nói tiếp:
"Vu Thành Bác là bạn tốt của con, nếu Thành Bác không chơi với con nữa, con sẽ thật cô đơn đó."
"............"
"Có thấy mình sai rồi hay không?"
"........"Hoàn Tử trầm mặc nhìn Diệp Chi, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, không hề mở miệng phản bác.
Diệp Chi với con trai nhìn nhau 1 lát, rồi thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn buông tha cho con, vỗ vỗ đầu nhỏ của con trai, đặt con đứng xuống trên mặt đất, "Tốt lắm, cùng mẹ đi rửa tay ăn cơm."
Hoàn Tử nâng bước chân ngắn ngủn đi theo phía sau Diệp Chi, ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh.Thân thể Hoàn Tử vẫn chưa cao tới 1 mét, không thể với tới bồn rửa ray, Diệp Chi đang đặt 1 chiếc ghế nhựa ở bên cạnh bồn rửa tay, mỗi lần Hoàn Tử muốn rửa tay rửa mặt, thì đem ghế nhựa đặt trước bồn rửa tay, đứng lên chiếc ghế nhựa là được, đặc biệt dễ dàng.
Hoàn Tử còn bê mặc dù sức khoẻ không tốt, nhưng mà từ 4 tuổi đến nay sức khoẻ đã dần tốt lên.Đứng lên ghế nhỏ rất lưu loát, nên mọi người trong nhà họ Diệp đều khen ngợi.
Nhưng mà hôm nay, Diệp Chi mới vừa mở vòi nước, chưa kịp vén tay áo lên, đột nhiên cảm thấy trước mắt xoẹt 1 cái, ngay sau đó "phịch" 1 tiếng, trong lòng cô giật thót 1 cái, đứa nhỏ lại bị té!
Diệp Chi nhanh chóng giơ tay túm con trai lại, nhưng vẫn chậm tay, Hoàn Tử té từ trên ghế xuống, đầu nhỏ đụng vào cạnh máy giặt, phát ra 1 tiếng "cốp".
"Hoàn Tử!Có đau không?"Diệp Chi vội vàng ngồi xổm người xuốnh, 1 tay ôm lấy con trai, 1 tay xoa trên đầu, vừa xoa vừa hỏi.
Đứa nhỏ hơi mím môi, quật cường xoay mặt qua 1 bên, trầm mặc không lên tiếng, mặc dù không có la đau, nhưng đôi mắt dần dần đỏ lên.
Ánh mắt và dáng vẻ của Hoàn Tử cực kỳ xinh đẹp, Diệp Chi mắt to 2 mí, nhưng đứa bé lại không giống mẹ, ngược lại đuôi mắt dài.Không phải mắt phượng bình thường, mà là bên trong nhọn bên ngoài rộng rãi, đôi con ngươi dài nhỏ xinh đẹp, thoáng nhíu lại, thấy rất sắc sảo.
Lúc này trong đôi mắt kia lại tràn đầy nước mắt, Diệp Chi nhìn mà lòng đau xót, vừa đưa ray xoa đầu, vừa nhẹ giọng thổi 1 hơi ở vết thương, "Mẹ thổi 1 chút, Hoàn Tử sẽ hết đau nha."
"Mẹ........"Rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, lúc hày cũng không nhịn nói 1 tiếng mềm nhũn, nhào thẳng vào trong ngực Diệp Chi nghẹn ngào, "Nếu......nếu là học Taekwondo cũng sẽ không ngã xuống."
Con trai cho tới bây giờ đều là tính tình lạnh lùng, trừ lúc 2 3 tuổi không hiểu chuyện, sau đó không hề ở trước mặt mình khóc đau lòng như vậy...trong lòng Diệp Chi mềm nhũn, không hề nghĩ ngợi mở miệng đồng ý, "Được...chờ thêm mấy ngày nữa nha, mẹ sẽ đi tìm huấn luyện viên cho con."
"Có thật không?"Hoàn Tử vui mừng ở trong ngực Diệp Chi ngẩng đầu lên, khẽ mở to 2 mắt nhìn cô như không thể tin được vào tai mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vẫn còn 2 hàng nước mắt chưa khô.
Diệp Chi vừa nói ra thì hối hận, dù sao con trai vẫn còn nhỏ, không biết học Taekwondo có cực khổ không?Nhưng lúc này nhớ lại khuôn mặt vui mừng, bộ dáng hưng phấn của con trai, Diệp Chi đành hạ quyết tâm đi tìm huấn luyện viên cho con.
Cô gật đầu 1 cái, đỡ con trai té dưới đất lên, ôm Hoàn Tử đứng lên ghế nhựa, "Tốt lắm, mẹ đồng ý con có lúc nào thì nuốt lời chưa?Rửa tay nhanh lên 1 chút."
Hoàn Tử nghe vậy vội vàng rửa đôi tay nhỏ bé dưới vòi nước, cẩn thận xoa nhiều lần, lúc này mới giơ tay ta quơ quơ trước mặt Diệp Chi.
Cô bắt được tay nhỏ của con trai gặm 1 cái, ôm bé xuống khỏi cái ghế ngồi, "Rất sạch sẽ, Hoàn Tử thật biết nghe lời.Con tự lau khô tay nha, mẹ ra ngoài giúp bà ngoại dọn cơm."
Hoàn Tử gật đầu 1 cái, nghe lời cầm khăm tay màu lam của mình lau tay thật khô, rồi mang ghế nhựa lúc nãy đặt về vị trí ban đầu, xong mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Bé mới vừa bị té, cũng không chỉ là đụng đầu, Diệp Chi không phát hiện ra.Đuôi mắt Hoàn Tử liếc nhìn bắp đùi của mình, đã xưng lên 1 cục....
Lúc ăn cơm, bé cố ý đem bắp chân đứa trước mặt mẹ quơ quơ, cho đến khi mẹ Diệp bỏ đũa ăn cơm xuống, cầm bắp chân của bé mà đau lòng xoa xoa, rồi cũng đồng ý bé đi học Taekwondo.Lúc này bé mới cầm cái muỗng của mình, múc 1 muỗng cháo thật lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở 1 nụ cười xinh đẹp trên má phải hiện lên 1 lúm đồng tiền nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn trưởng ở trên cao (Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu) - FULL
RomanceHiện đại, 419, nữ chính có baby, sủng, quân nhân, HE Nội dung truyện đại khái là n9 phát sinh tình 1 đêm với nam9 rồi có con.Sau này n9 dắt con đi học Taekwondo thì gặp được huấn luyện viên dạy con trai là nam9.Truyện toàn là quá trình nam9 theo đuổ...