Chương 18

4.8K 159 10
                                    

Làm thủ tục nhập viện cho Hoàn Tử xong, nhìn bác sĩ cầm kim tiêm đâm vào tay của con trai, Diệp Chi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát giác cả người mình toát ra mồ hôi lạnh.

Buổi tối, cô đang ngủ say, mơ mơ màng màng thì nghe thấy giọng nói xa lạ ở bên ngoài cách một cánh cửa. Vốn cô còn chưa có để ý, nhưng phòng đã cũ cách âm không tốt, Diệp Chi rất nhanh đã nghe tiếng nôn mửa của Hoàn Tử, vội vàng chạy tới nhà vệ sinh.

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt của Hoàn Tử, đang ôm bồn cầu không ngừng nôn ọe, cơ thể nhỏ của cậu say lảo đảo, giống như một giây kế tiếp có thể ngã xuống ngay lập tức.

Sức khỏe con trai hai năm qua không có xảy ra vấn đề, vì vậy lúc Hoàn Tử nói muốn đi ngủ, Diệp Chi không chút do dự đồng ý. Cô thế nào cũng không nhớ ra mình đã làm gì không cẩn thận, quên mất sức khỏe của Hoàn Tử, để cho cậu bị bệnh nặng như vậy.

Diệp Chi cũng không rửa mặt, mặc một áo khoác ngoài cho Hoàn Tử, rồi ôm con trai đi xuống lâu.

Đứa trẻ hiểu chuyện, sợ ầm ĩ giấc ngủ của cô, có bệnh thì tự mình xử lý, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu thượng thổ hạ tả(miệng nôn dưới tả), lại không có nói cho cô biết, để bản thân chịu đựng đến bây giờ.

Diệp Chi đau lòng lại gấp gáp ôm con trai đứng ở ven đường lo lắng vẫy tây gọi taxi. Vậy mà nhà dột còn gặp đêm mưa, lúc này đã là hai giờ sáng, mặc dù chung quanh đây rất phồn hoa, xe nhưng lại không có xe dừng lại, chỉ có vài chiếc nhưng bên trong đều có người.

Con trai bị bệnh, cánh tay nhỏ mềm nhũn vòng ở trên cổ của cô, một chút hơi sức cũng không có, nhìn bộ dáng bây giờ cùng bộ dáng tinh thần sáng láng lúc bình thường tưởng như hai người.

Trời đất bao la, Hoàn Tử khỏe mạnh là quan trọng nhất. Diệp Chi nhịn nước mắt ở trong mắt gọi điện thoại cho Mạnh Trường Thụy, cô bây giờ không suy tính kiêng dè vấn đề gì nữa, chỉ cần có thể thuận lợi đưa Hoàn Tử đến bệnh viện để cho cô cầu xin ai giúp đều được.

Nhưng Mạnh Trường Thụy lại tắt máy, mỗi ngày Mạnh Trường Thụy cơ hồ đều tìm mọi cách để đến gần Diệp Chi, vì vậy ngày đêm đều điên đảo, Diệp Chi vốn cho rằng anh sẽ không ngủ, vậy mà vào lúc này anh tắt máy.

Diệp Chi tay run run bắt đầu lại từ đầu lật từng số trong danh bạ, nhưng liên tục bấm nhiều số của người quen trong điện thoại, nhưng đều tắt máy. Danh bạ được dò từ đầu tới đuôi, có thể đập điện thoại của cũng đã đập, ngay cả một người cũng không tìm được.

Diệp Chi thật sự là đã hết cách rồi, cô đứng ở đầu đường ôm Hoàn Tử rơi nước mắt, không ôm hy vọng bấm số điện thoại của Kỷ Lâm, không ngờ lại thông.

"Cám ơn anh, huấn luyện viên Kỷ, tối nay nếu là không có anh, tôi thật sự là không biết phải làm sao." Diệp Chi ngồi ở đầu giường của Hoàn Tử, thương yêu vuốt ve con trai, thấy Hoàn Tử nhắm mắt lại, đã dần dần ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Kỷ Lâm nói cám ơn.

"Không có việc gì." Kỷ Lâm cầm một cái ghế duy nhất trong phòng bệnh đặt bên cạnh Diệp Chi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bình truyền nước đang đều đặn nhỏ từng giọt nước thuốc xuống, lắc đầu một cái, "Cô ngủ một chút đi, tôi canh thuốc cho."

Đoàn trưởng ở trên cao (Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu) - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ