Trong phòng bệnh yên tĩnh, Hoàn Tử đang cầm quyển truyện thiếu nhi Kỷ Lâm mới vừa mua về cho cậu, mặt không chút thay đổi lật nhanh,mỗi một câu chuyện cuối cùng kết thúc đều giống nhau là hoàng tử và công chúa rốt cuộc vượt qua khó khăn và có được hạnh phúc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử đen kịt, loại sách này cậu đã không thèm đọc rất lâu rồi, đều là dụ dỗ mấy cô nhóc con, hừ.
Nghiêng đầu nhìn một chút, thấy Kỷ Lâm không có chú ý mình, liền len lén xông Tiểu Hắc vẫy vẫy tay, lặng lẽ chống lên chân, nhấc lên một góc chăn, ám hiệu Tiểu Hắc chui vào chăn của mình.
Sáng sớm hôm nay Bạch Kỳ tới đây thăm Hoàn Tử rồi, dù sao cũng là mình hại đứa nhỏ bị bệnh, thuận tiện còn mang Tiểu Hắc đến, mặc dù trong bệnh viện không cho mang thú cưng vào, nhưng huấn luyện viên Bạch len lén bỏ vào trong ngực ước lượng con mèo cũng nhỏ, đối với anh mà nói không có nặng chút nào.
Tiểu Hắc mấy ngày nay ở nhà họ Kỉ ăn ngon, ngủ tốt, lớn lên rất nhiều, lông màu đen bóng loáng, bị ánh mặt trời chiếu lên thậm chí có cảm giác lấp lánh, xem ra so với con mèo lưu lạc đáng thương trước kia là hai con mèo khác nhau rõ rệt.
Tiểu Hắc rất thông minh, nhìn thấy động tác của tiểu chủ nhân, lập tức nâng bốn chân nhỏ ngắn ngủn lông lá trượt một cái chui vào trong chăn, dán thật chặt ở trên người Hoàn Tử, duỗi lưỡi liếm liếm tay nhỏ bé của Hoàn Tử làm nũng.
Hoàn Tử bị anh liếm ngứa ngáy, ở trong chăn gãi gãi cằm Tiểu Hắc vỗ về, thấy Kỷ Lâm vẫn là không có chú ý động tác của mình, cậu nghiêng người vào trong chăn chuyên tâm trêu chọc mèo.
Một người một con mèo ở trong bóng tối chơi không chán.
Kỷ Lâm ngồi ở cái bàn đối diện giường bệnh, lấy tay chống cằm, cau mày, ánh mắt đã chạy xa rồi, hiển nhiên là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Từ rạng sáng hôm qua đến bây giờ, anh nhìn Diệp Chi một thân một mình bận rộn từ trong ra ngoài, lại không có người đến giúp một tay, trong lòng có chút đau, nhưng tức giận nhiều hơn.
Ba Diệp với mẹ Diệp thì không có gì, Diệp Chi cố ý dấu diếm bọn họ, nhưng chồng của Diệp Chi đâu? Làm sao lúc này cũng không xuất hiện?
Được, dù không đau lòng cho vợ, nhưng con trai thì sao đây? Làm sao ngay cả con trai cũng không quan tâm?
Kỷ Lâm mím môi, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Anh đã sớm nhìn ra người đàn ông kia không phải hàng tốt gì. Quả nhiên là như vậy. Đơn giản chính là không có ý thức trách nhiệm.
Nếu là đàn ông tốt thì cũng thôi đi, mình mặc dù thích Diệp Chi , nhưng cũng không muốn làm cái gì, nhìn cô tốt là được. Nhưng chồng Diệp Chi lại cứ hết lần này đến lần khác là người như vậy, điều này làm mình sao có thể yên tâm chứ.
Tay trái của Kỷ Lâm vô thức xoắn xoắn vạt áo, suy nghĩ đầy đầu. Mình có nên nhắc nhở Diệp Chi một chút hay không, nói chồng cô căn bản không đáng giá để cô hy sinh như vậy? Nhưng như vậy cũng có phần đường đột, Diệp Chi có thể có cảm giác mình xen vào việc của người khác hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn trưởng ở trên cao (Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu) - FULL
RomanceHiện đại, 419, nữ chính có baby, sủng, quân nhân, HE Nội dung truyện đại khái là n9 phát sinh tình 1 đêm với nam9 rồi có con.Sau này n9 dắt con đi học Taekwondo thì gặp được huấn luyện viên dạy con trai là nam9.Truyện toàn là quá trình nam9 theo đuổ...