Chương 51

3.9K 104 0
                                    

Diệp Khung vẫn không có tin tức, ba Diệp quen biết cũng có hạn, hơn nữa ngày đó xảy ra chuyện xã hội đen đấu đá hết sức ác liệt làm mọi người nghe đến phải đen mặt, nên nhà họ Diệp dù đã bỏ ra không ít tiền nhưng tin tức cũng không có bao nhiêu.

Sau này có một người bạn học cũ của ba Diệp có nói nhỏ cho ông: Ông không cần tìm con trai nữa, bây giờ làm gì đều phí công, thuốc nổ nhiều như vậy liệu có người nào còn có thể sống? Sớm về nhà lập một ngôi mộ để hồn phách của con trai có nơi yên nghỉ.

Lúc ấy ba Diệp không nói gì, về đến nhà thì nhốt mình trong phòng suốt cả đêm, ngày hôm sau bước ra khỏi phòng vẫn bình thường, trừ tóc có thêm mấy phần trắng, nhìn cũng không ra ông vừa đau khổ vì bị mất con trai. Chẳng những giành công việc chăm sóc mẹ Diệp mà còn chăm lo đưa đón Hoàn Tử đi học.

Diệp Khung đã không rõ sống chết hơn hai tuần. Cuộc sống người nhà họ Diệp rốt cuộc lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Mấy ngày qua Diệp Chi quá lao lực, gầy đi rất nhiều, đôi mắt to vốn rất trong sáng nhưng bây giờ sưng đỏ, nguyên nhân chỉ vì thức khuya và khóc.

Biến cố đó đã thay đổi toàn bộ người của nhà họ Diệp, ngay cả Hoàn Tử cũng không ngoại lệ.

Mặc dù tính tình của đứa nhỏ lạnh nhạt nhưng bất luận lúc nào thấy Diệp Chi cũng sẽ chạy tới mím cái miệng nhỏ nhắn nhìn mẹ cười, đi theo xung quanh mẹ, thỉnh thoảng rót cho Diệp Chi một ly nước, hoặc là bóp vai cho cô.

Bởi vì buổi chiều không hề đi học Taekwondo nữa, thời gian của Hoàn Tử trống ra không ít. Nếu mấy ngày trước thì bé nhất định sẽ xách ghế ra ban công đọc sách nhưng bây giờ những thời giờ này toàn bộ dùng để lấy lòng mẹ.

Diệp Chi xin phép công ty nghỉ dài hạn, cô không thể để ba mẹ bị bệnh ở nhà còn mình đi ra ngoài làm việc. Tiền không có thì có thể kiếm lại, thời gian chăm sóc ba mẹ không thể lấy lại. Hiện tại anh trai không có ở đây, cô chỉ còn lại ba mẹ.

Nhưng cứ như vậy thì thời gian cô và Hoàn Tử chung đụng cũng tăng lên.

"Mẹ, con đi với mẹ." Gần tối, Diệp Chi đi ra ngoài mua thức ăn, Hoàn Tử bỗng đặt quyển sách trong tay lên bàn, chạy đến bên cạnh Diệp Chi ngửa đầu nói.

"Hoàn Tử ở nhà chăm sóc bà ngoại có được không? Mẹ sẽ về liền." Diệp Chi xoa xoa đầu Hoàn Tử, miễn cưỡng nhìn con trai cười cười nói.

Mấy ngày nay tinh thần của cô luôn căng thẳng, ngay cả lúc làm đồ ăn cũng thường cắt trúng ngón tay. Ở chợ thì nhiều người hỗn tạp, cô sợ mình lo lắng quá nên không thể quan tâm để mắt được tới Hoàn Tử.

"Mẹ." Hoàn Tử nhỏ giọng gọi cô, đặt tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của cô, cặp mắt nhỏ dài nhìn Diệp Chi cầu khẩn "Con muốn đi theo mẹ."

Qua mấy ngày nay, không biết Hoàn Tử làm sao, so với ngày trước càng lệ thuộc vào cô hơn, trời vừa tối đã chui ngay vào trong chăn của cô, nhất định cô phải ôm ngủ, số lần làm nũng so với mấy năm chung sống còn nhiều hơn.

Diệp Chi thấy con trai như vậy cũng không nhẫn tâm, cầm tay nhỏ bé của con trai "Sau khi đi ra ngoài không được buông tay mẹ ra, biết không?"

Hoàn Tử vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi.

Lúc hai mẹ con ra cửa, vừa đúng gặp được Mạnh Trường Thụy, kể từ lần nói chuyện đó, quan hệ của hai người đã trở lại như cũ. Chuyện đã xảy ra trong nhà, Diệp Chi cũng không dấu giếm anh, nên mấy ngày nay Mạnh Trường Thụy thường tới đây, mặc dù không giúp được cái gì nhưng mang phần cơm tối cho Diệp Chi thì vẫn có thể làm được.

Gần đây Hoàn Tử cũng không bài xích Mạnh Trường Thụy, mở miệng một tiếng là gọi chú Mạnh làm cho Mạnh Trường Thụy thụ sủng nhược kinh(*được yêu mà kinh sợ), không biết đứa trẻ này tại sao lại đổi tính.

Ba người cùng nhau đi chợ, nam đẹp trai dịu dàng, nữ xinh đẹp trắng trẻo, đứa bé lại càng bụ bẫm dễ thương, nhìn vào vô cùng vui vẻ nên nhà ba người bỗng rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ của những phụ nữ bán rau, ngay cả đi mua đồ ăn cũng được bớt giá.

"Tối nay ở lại ăn cơm đi." Diệp Chi quơ quơ trong túi nấm mèo, nhìn Mạnh Trường Thụy nói: "Làm cho anh món nấm mèo trộn lỗ tai heo."

"Quên đi." Mạnh Trường Thụy nhìn cằm cô gầy hơi nhọn nên đau lòng, trêu chọc cho cô vui vẻ "Anh không muốn ăn lỗ tai heo ngọt nữa."

Mấy ngày trước Mạnh Trường Thụy đến nhà họ Diệp, Diệp Chi làm nấm mèo trộn lỗ tai heo, kết quả lại cho đường mà không cho muối, Mạnh Trường Thụy ăn mà suốt đời không quên.

"Lần này bảo đảm sẽ không như vậy nữa." Diệp Chi khó khăn lộ ra nụ cười "Những ngày qua cám ơn anh, giúp đỡ em đủ thứ, nếu không em không biết nên làm sao mới phải."

"Khách khí với anh làm cái gì." Mạnh Trường Thụy buồn cười vỗ đầu của cô, ánh mắt dịu dàng có thể chảy ra nước "Chúng ta quen biết cũng đã 4 năm rồi, cũng coi là bạn bè tốt."

"Này bạn bè tốt, tối nay anh đến nhà em ăn tối hay không?"

"Đi, tại sao không đi." Mạnh Trường Thụy nhìn chằm chằm những cái nấm mèo tròn tròn, giống như nghiêm túc lại như nói giỡn "Em bỏ thuốc độc thì anh cũng ăn."

Diệp Chi sửng sốt một lát, ngay sau đó xoay mặt lại không nói gì.

Mạnh Trường Thụy cũng không tính toán, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nhận lấy rau thịt trên tay cô cười cười đi lên phía trước.

Chợ cũng không xa, chỉ cách nhà Diệp Chi một trường đại học C, nhưng mấy ngày nay Diệp Chi tình nguyện đi xa một chút để mua đồ ăn, thậm chí không muốn đi đến nơi này chỉ vì chợ này gần nhà của Kỷ Lâm.

Hơn nữa, chứng sợ hãi của cô lại tái phát. Cô không dám đi đến nơi đông người, cảm giác tất cả mọi người đang nhìn mình, cười nhạo mình, mất anh trai cũng mất đi người đàn ông của mình.

Hôm nay có Mạnh Trường Thụy và Hoàn Tử đi chung cũng đỡ hơn một chút, lúc này mới dám can đảm đi xuyên qua đại học C đang nhốn nháo.

Nhưng sợ cái gì liền đến cái đó, Diệp Chi không ngờ tới, hai tuần lễ nay cô chỉ mới đi chợ này một lần thì đã đụng phải Kỷ Lâm.

Toàn thân anh mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây, một cái dây lưng màu đen thắt chặt nơi eo thon càng lộ ra eo thon với đôi chân dài của anh, trên đầu vai còn có hai vạch ba sao sáng chói dưới ánh mặt trời vô cùng bắt mắt.

Cô chưa từng thấy anh mặc đồ như thế này nhưng không thể không thừa nhận, quân phục này mặc ở trên người anh vô cùng thích hợp, anh tuấn khiến người ngoài không dời mắt được.

Cô từng vuốt ve mái tóc đen ngắn ngủn của anh, sờ qua cơ bụng xinh đẹp anh, cũng đã cùng anh làm chuyện tình thân mật nhất.

Khi đó thật sự rất vui vẻ, người đàn ông đẹp như thế này là của mình, cũng chỉ là của mình. Người kia vô cùng yêu cô, tới chỗ nào cũng ôm chặt eo của cô, bộ dáng muốn chiếm giữ cô không buông.

Nhưng đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì anh lại hung hăng đẩy cô ra, nhẹ nhàng nói với cô rằng anh muốn kiêng dè dư luận, sau đó hai tuần lễ không hề quan tâm đến cô.

Không điện thoại, không tin nhắn, càng không giải thích. Người đàn ông này, người đàn ông đẹp trai như vậy, người đàn ông là cha ruột của Hoàn Tử, từ cái thời khắc anh cúp điện thoại của cô trở đi, Diệp Chi cũng biết giữa bọn họ đã hết rồi.

Mắt của cô và anh cùng lướt qua nhau, bước chân vội vã. Phải kiêng dè, từ nay về sau người này là người xa lạ rồi, như vậy...... Đúng như lời anh nói, phải kiêng dè.

Anh không kêu cô, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không gọi cô một tiếng. Nhưng ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng của cô, cho đến khi đi thật xa, Diệp Chi như vẫn còn có thể cảm nhận được có một ánh mắt cực nóng sau lưng, dường như có thể đốt cháy quần áo mình thành một lỗ lớn. Cô không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể đi nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhanh đến khi anh không thể thấy cô được nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Thân thể Kỷ Lâm cứng ngắt đứng tại chỗ, tay nắm thành quả đấm thật chặt, trên trán nổi gân xanh, máu trong cơ thể như muốn tuôn ra, ép xuống làm đáy mắt đỏ ngầu, bộ dáng của anh bây giờ vô cùng dữ tợn.

Cô lại ở cùng một người đàn ông khác nói cười ríu rít, nét mặt dịu dàng. Anh cắn răng kêu 'Ken két', hàm răng như muốn gãy đôi, vừa nghĩ tới cô dịu dàng với người khác như đối với anh thì trong lòng anh đã không khống chế được dâng lên sát ý.

Cái gì mà Diệp Khung, cái gì mà nhà họ Lý, đi chết hết đi. Anh không muốn quản bất cứ cái gì. Anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, nói cho cô biết anh nhớ cô bao nhiêu, nói cho cô biết anh không phải cố ý bỏ rơi cô.

Kỷ Lâm nhìn chằm chằm nơi Diệp Chi vừa rời khỏi, trong mắt đỏ như muốn nhỏ ra máu, anh vì chuyện của Diệp Khung mà ba ngày không ngủ không nghỉ bôn ba khắp nơi, cô lại nói nói cười cười cùng người đàn ông khác. Người đàn ông kia chỉ biết mở miệng trêu đùa cô vui vẻ còn anh lại ở sau lưng vì cô chạy đôn chạy đáo đến gãy chân......


Làm sao lại không thể...... Không thể yêu anh nhiều một chút...... Người kia yêu cô như vậy, tại sao có thể vào lúc cô ấy khó khăn nhất lại khoanh tay đứng nhìn. Còn có nhãi con kia nữa, anh đối với cậu bé rất tốt, muốn cái gì được cái đó, nâng niu bé trong lòng bàn tay, vô cùng cưng chiều, nhưng anh mới vừa mới xoay người nhìn thì bé đã nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn khiến lòng người kinh sợ.

Kỷ Lâm đau lòng hít thở không thông, một người đàn ông cao 1m9 mà nhanh chóng khom người che ngực, ngồi chồm hổm trên mặt đất thật lâu. Gió mùa đông lạnh đến thấu xương thổi qua, mặt trời dần dần xuống núi, màn đêm dần dần thay thế ánh dương ấm áp, đêm đông tang thương lạnh lẽo, người đàn ông ngồi chồm hổm trên mặt đất ngay cả ống quần cũng run lên.

Lúc Triệu Thanh Uyển thấy tin tức cũng biết là không xong, cô không phải là một nữ sinh đơn thuần, đối với chuyện Diệp Khung làm cũng biết rất rõ nên cũng vô cùng hoảng hốt.


Kéo lê thân thể đi tìm Diệp Khung đã hai tuần lễ, nhưng cũng không lấy được tin tức gì của anh. Cô sợ, lo lắng, cầu nguyện, hi vọng có một ngày anh có thể giống như thường ngày đẩy cửa nhà cô ra, sau đó bá đạo chiếm cứ cả cái giường của cô.

Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, một chút hy vọng trong lòng cô cũng chầm chậm phai nhạt đi.

Khi cô thích Kỷ Lâm, vừa nhớ tới cái khuôn mặt anh tuấn kia đã cảm thấy trái tim đập 'Thình thịch' giống như một con nai nhỏ đi loạn trong rừng. Vậy mà khi nhớ đến Diệp Khung thì là một loại cảm giác hoàn toàn khác.

Muốn hung hăng cắn anh, muốn vĩnh viễn giữ lại ký hiệu của mình trên người anh, còn muốn nói chuyện đâm chọc anh. Mỗi lần nhìn thấy vì lời nói của mình mà trong nháy mắt cảm xúc của anh đã biến hóa thì cảm thấy vô cùng vui vẻ......

Cô đã từng lấy lý do vì anh chỉ là bạn qua giường, cho nên ở trước mặt anh không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ, khi anh không trở lại nữa, cô lại chợt nhận ra rằng thì ra cô sớm đã xem anh là người thân nhất của mình rồi.

Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã trễ, Triệu Thanh Uyển vuốt ve tấm thẻ ngân hàng lồi lõm, nước mắt bỗng tuôn rơi như mưa.

"Thanh Uyển, làm bạn gái của anh có được không?" Anh nói với cô như vậy.

"Anh có tiền sao?" Cô khinh thường chê cười "Diệp Khung, anh phải có tiền, không cần anh nói em cũng làm bạn gái của anh."


Cô hối hận, cô không muốn tiền, cái gì cũng không muốn, chỉ cần anh trở lại coi như đi xin cơm ăn qua ngày thì cô cũng cùng đi với anh.

"Diệp Khung, em sai rồi......" Cô lẩm bẩm, hối hận ùn ùn kéo đến.

Mà khi Kỷ Lâm đè xuống tất cả cảm xúc về đến nhà, chưa kịp cởi xong giày thì bị Kỷ Lãng túm ra cửa lần nữa.

"Diệp Khung tỉnh lại rồi." Kỷ Lãng nhíu mày nhìn em trai của mình "Nhưng...... Người lại có điều không đúng lắm."

Đoàn trưởng ở trên cao (Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu) - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ