( 20 )

4.5K 490 5
                                    

Cầm trên tay một xấp tài liệu dày cộm gần cả gang, cậu chán chả muốn nói gì chỉ lặng lẽ ôm nó vào lồng ngực rồi tìm cho mình cái ghế đá dưới bóng cây to lớn ở khuôn viên trường ngồi xuống. Dưới chân cậu là những hòn sỏi to nhỏ sắp xếp lộn xộn, giận cá chém thớt cậu liền dùng sức đá chúng bay đi thật xa, lòng có chút nhẹ khi nhìn chúng lăn lăn lóc lóc.

Bầu trời xanh đẹp, có nắng nhưng không chói chang, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua từng kẽ lá chiếu lên khuôn mặt có chút đượm buồn của cậu. Nãy giờ Jeon Jung Kook nhất kiến chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, mi rũ xuống điểm cho cái mũi cao thanh tú, gò má có chút ửng hồng. Cậu mặc trên người bộ đồng phục màu trắng tinh khôi, gió mang mùi hoa sẽ nhẹ nhàng tung bay góc áo sơ mi.

Khí tức sinh ra từ trong lòng dâng cao không ít, cậu nhăn mặt nghiến răng ném xấp tài liệu xuống đất, vài tờ theo nhịp gió mà bay đi mất. Vành mắt đã ửng đỏ kéo theo tơ máu, nước mắt đang chực chờ, tưởng rằng chỉ chớp mắt một cái sẽ ồ ồ chảy ra.

Xung quanh là tiếng cười nói cợt nhã, những câu chuyện phiếm, những lời yêu thương của đôi lứa hẹn hò,...tất cả như một gánh nặng vô hình đè lên đôi vai nhỏ bé. Bởi chẳng ai để đến cậu, chẳng ai để ý tới một thằng con trai ngồi giữa đám đông không dám ngẩng mặt lên với những tờ giấy toàn chữ là chữ.

Cậu nhắm nhẹ mắt lại rồi mở mắt ra, tâm tình càng nặng nề đè chặt trái tim. Bỗng Jung Kook nhìn thấy đôi giày New Balance trước mặt mình, thậm chí còn nhìn thấy bảng thông báo học tập trên tay người nọ lập tức cả kinh. Chưa kịp mở miệng đòi lại thì đã nghe thanh âm trầm thấp vang lên trên đầu:

- Cậu làm sao thế?

Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người kia ngậm kẹo mút trong miệng, cặp má phình lên, tay bên kia còn cầm ly trà sữa mùi thơm nhẹ nhàng, sống mũi cao điểm cho đôi mắt phượng đang theo dõi cậu càng hấp dẫn....là Kim Tae Hyung.

- Không liên quan tới anh!

- Uhm...vì chuyện điểm số sao?- anh im lặng một tí, đưa tờ giấy bảng điểm trên tay di qua di lại trước mặt cậu rồi lại nói tiếp- Tôi dạo này cũng rất rảnh, muốn tôi kèm không?

- Kim Tae Hyung! Chúng ta không quen không biết.

Anh ta phì cười, xém tí nữa là rớt luôn cây kẹo mút đang cắn trong miệng.

- Nói tôi với cậu không quen thì còn có thể chấp nhận, nói không biết thì sai rồi, không biết làm sao cậu biết tên tôi, hửm?

- Anh.....

Nội tâm Jungkook gào thét: " TÔI PHẢI ĐẤM ANH TA! "

vkook | messageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ