Tôi tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, mí mắt nặng trịch chỉ muốn đóng lại, không cần soi gương tôi cũng biết bản thân mình dọa người như nào.
Đêm qua bị mất ngủ, tôi cũng không rõ vì sao, rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng mắt lại mở thao láo nhìn lên trần nhà suốt một đêm, cố gắng ép mình vào giấc nhưng chỉ 1 tiếng lại bật dậy. Được rồi, hôm nay mà ngủ gật trong lớp thì coi như tôi vô tội đi, thanh niên trai tráng bỗng dưng xuất hiện mấy triệu chứng của người già, không biết phải làm sao nữa.
Tôi bật dậy lao vô phòng vệ sinh, hay lắm, mặc dù hơi ảo não nhưng tôi cũng có chút vui mừng vì không bắt mẫu hậu đáng kính ' luyện giọng ' vào sáng sớm. Đối với tôi đó cũng là một thành tích, nếu dùng 10 ngón tay để tính số ngày tôi dậy sớm từ lúc vô học tới giờ cũng không quá 5 ngón.
Nhưng mà dậy sớm cũng có nỗi khổ của nó, tỉ như vừa đặt chân xuống dưới nhà đã bị ánh mắt sáng trưng của mẫu hậu rọi vào tới khó chịu, và sau đó sẽ là một bài ca ai cũng quen thuộc: " Ô con trai mẹ hôm nay dậy sớm, nay sẽ có bão. " hay là " Ôi chồng ơi hôm nay con mình dậy sớm, hỏi sao hôm qua nắng muốn bể đầu ", và hàng vạn lý do khác nữa. Phu nhân của baba tôi đúng là ' động vật quý hiếm '.
Cho nên hôm nay tôi quyết định sẽ ra khỏi nhà trong im lặng.
Tôi hoàn thành xong các thủ tục ngay trong phòng vệ sinh chỉ trong tích tắc, thời tiết khá lạnh nên tôi chọn chiếc áo có bông quấn quanh cổ để giữ ấm, giày thể thao cá tính, sau khoác balo lên vai rồi tự cảm thán mình trước gương. Đúng là đẹp trai hết phần thiên hạ!
Thủ thỉ với bản thân mình phát chán, tôi liền nhìn chằm chằm vào điện thoại di động để ngay đầu giường phản chiếu lại trong gương, trong lòng không rõ loại tư vị gì. Đáy mắt nhanh chóng biến đổi.
Nhưng chỉ một lúc thôi, đủ để mình tôi biết.
Xoa xoa mớ tóc của mình, tôi rướn người chộp lấy điện thoại rồi nhanh chóng nhét vào túi. Nhìn lên đồng hồ treo ở góc tường, trời bây giờ có lẽ đang hửng sáng, và đương nhiên cả nhà tôi cũng chưa lết mông ra khỏi giường đâu, nên tôi có thể yên tâm lẻn ra khỏi đây.
Bước ra tới ngoài đường, xung quanh đang khôi phục lại dáng vẻ xô bồ như hàng ngày, những cụ già lang thanh thể dục trên vỉa hè, mấy thím bác bán hàng tại phố đi tới nơi làm việc, vì là sáng sớm nên không có quá nhiều phương tiện giao thông qua lại, lác đác có thể nhìn thấy mấy đôi trẻ đèo nhau trên xe đẹp. Tôi túm gọn hai vạt áo, hít vào một luồng khí lạnh lẫn sương giăng nhưng tôi lại cảm thấy nó thật trong lành, sương rơi mù mịt trắng xóa hết tầm nhìn, những giọt sương li ti tinh nghịch bám vào xung quanh cổ áo tôi, thật lạnh lẽo.
Sải bước trên vỉa hè, tôi có thể nhìn thấy những biến đổi của con phố chỉ trong khoảng thời gian sáng sớm, nhanh chóng nhộn nhịp, mọi thứ đều tuyệt vời xông lên tận óc. Con người tôi đôi khi trong vấn đáp đôi lúc cực kì ngốc nghếch, những người xung quanh cũng hay nói tôi không giống người lớn là bao. Ừ đúng rồi, tôi chính là như vậy, thoải mái tự nhiên, đôi khi trẻ con cũng tốt.
Lang thang một hồi, cánh cổng trường quen thuộc cũng xuất hiện trước mặt, tôi nhìn thấy cầu thang chính đang đông người lên nên xoay người đi qua hướng cầu thang dự bị, cầu thang rất ít người qua lại, hơn nữa chiều ngang cực kì hẹp chỉ khoảng 1 mét.
Tôi thong thả tiến tới phía trước, bỗng nhìn thấy bóng người quen thuộc đang dựa lưng vào tường, à không, quá quen là đằng khác - Kim Taehyung.
Tôi nhìn thấy điều gì đó khác lạ, rõ ràng anh ta là một học sinh ngoan, vậy mà hôm nay nhìn không khác tay dân chơi là bao. Từ đầu tới ngón chân đều full black, đeo cái khuyên tai dài ngoằng, tóc được làm kiểu dựng ngược lên. Tôi cũng không mấy để ý, lúc đi ngang qua anh ta, dư quang của mắt làm cho tôi nhìn thấy anh ta đang vuốt tóc, ánh mắt theo dõi tôi chăm chú.
Ôi mẹ nó buồn nôn!
Tôi tự nhủ lòng phải bình tĩnh, đây rốt cuộc là cái tình huống gì chứ?
Được rồi, tôi mang bộ dáng thất thểu bước vô chỗ ngồi, vừa mới sáng sớm đã gặp thứ không đâu thì cả buổi số c** chó là điều không sai.
Nguyên một buổi tôi ngồi như kẻ bị rút đi linh hồn, tới cuối tiết tôi gục như kẻ chết rồi. Lí do ư? Đương nhiên là vì cái dáng vẻ kinh khủng của tên chết bầm kia lúc nay rồi. Tôi đang đau đầu tới phát điên lên được, thì có bàn tay của ai đó xoa lên đầu tôi, xoa tới rối tinh rối mù. Tôi cứ nghĩ là thằng bạn thân chố chang ngồi bên cạnh nên đập vào tay nó, rít lên tiếng ' cút ' từ hai kẽ răng. Nhưng nó lại lớn gan cứ thế xoa đầu tôi, tôi bực mình ngồi phắt dậy thì thấy hộp cơm nóng hổi đặt ngay trước mặt mình.
Kim Taehyung?
Anh ta ném cho tôi hộp cơm rồi nhanh chóng đi mất, Taehyung vừa bước ra tới cửa thì điện thoại trong túi tôi nổ ra hàng chuông ' ting ' liên hồi.
Số máy lạ?
Nội dung gửi tới khiến tôi đỏ tới tận tai: Taehyung yêu em!
Hàng tin nhắn cứ thế nối dài, nhưng chỉ có duy nhất một nội dung, gửi tới nỗi máy tôi bị lang một lúc lâu. Khó khăn lắm mới chặn xong số máy, lại có một số lạ khác gửi tới...vẫn nội dung đó.
Kim Taehyung, tôi thao cả nhà anh!
------
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | message
Fanfictionthể loại: text. thô tục, thiếu tế nhị, có chửi thề nên xin hãy cân nhắc.