( 29 )

4.3K 452 5
                                    

Vừa mới sáng sớm bước vào lớp tôi còn chưa nhận ra là mình đi muộn thì cả trường đã bị điều ra xếp hàng đứng nắng tại sân. Không sao, nắng vào sáng sớm có thể tập hợp vitamin tốt cho sức khỏe, đặc biệt giúp làn da trở nên săn chắc màu mật ong....cho nên, Jungkook cố lên! Mặc dù tôi chả thích tẹo nào, lạy chúa tại sao con cứ thích lừa mình dối người thế này?

Tôi đứng hơn 1 tiếng ở sân trường tưởng có gì quan trọng, thì ra là bác sĩ sơ cứu ở vùng nào đó về trường và chỉ cho học sinh cách cứu người đuối nước. Mẹ kiếp! Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không nói chuyện và bị mời lên bục giảng.

Đứng đối diện với anh bác sĩ cao ráo đẹp trai, tôi cảm thấy bản thân cũng thật may mắn. Hihihaha, đương nhiên phải nhân cơ hội chọc lũ con gái kia nữa chứ. Tôi đang múa cờ trong bụng thì anh bác sĩ đưa cho tôi một cái mic, sau đó anh hỏi tôi rằng:

" Em sẽ làm gì nếu nhìn thấy người đuối nước? "

Tôi đáp rằng: " Chạy đi tìm người tới cứu ạ! "

Anh ta sầm mặt hỏi lại: " Em có biết người bình thường ở trong nước nhịn thở được bao lâu không? "

Liên quan gì tới tôi? Người thì đẹp trai nhưng chuẩn lắm lời.

" 3 phút là cao rồi. "

Anh ta ý cười càng nặng, hỏi tiếp: " Vậy em sẽ đi tìm người trong bao lâu? "

Ok ok, Jungkook bình tĩnh nào em ơi, nóng giận mau già. Hãy nghĩ cho một tương lai đào hoa mà khắc chế hiện tại.

" Ai mà biết! "

Câu trả lời của tôi làm cả khán đài phía dưới cười như được mùa. Đừng trách tôi, vì tôi chưa từng trải qua nó bao giờ thì làm sao mà biết?

Rõ khổ.

Anh ta thu lại ý cười trên môi sau đó lại hỏi tiếp: " Anh nghĩ nếu em sử dụng thời gian đi tìm người, tại sao em không cứu thẳng người ta? Sẽ giảm đi thời gian tử vong. "

Ôi đm anh trai ơi.

" Không biết bơi mà nhảy xuống cứu thì làm được cái gì hả anh? Tốn tiền đi hai cái đám ma à? "

Cả khán đài lại lăn ra bò lê bò lết cười như được mùa lần hai, tôi cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi gặp rồi nói chuyện với tên thần kinh này. Cũng may, anh ta mời tôi về chỗ chứ không tôi phát điên lên mất.

Thế là gần ba tiết học tôi đóng vai nam tử hán đầu đội mũ chân đạp dép giữa trời nắng nóng. Đã thế còn cái gì mà cách sơ cứu cho đầu nạn nhân nằm nghiêng, vả vào mặt vào cái, hô hấp nhân tạo bla bla vân vân và mây mây.

Mấy đứa bạn ngồi gần tôi nó còn phát biểu rằng:

" Nhấn vào lồng ngực mấy cái mà không tỉnh bố dốc cho die luôn chứ không làm tới mốc hô hấp đâu! "

Lạy chúa trên cao.

Amen.

___

Ngoài lề, viết vui =))))

vkook | messageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ