Gió nhẹ nhàng tung bay mái tóc tơ trước trán của tôi, tôi thở ra rồi hít thật sâu một bụng khí, vì là sáng sớm nên mùi thơm đồ ăn ở các quán ven đường lan rộng ra trong không gian, kích thích dạ dày đang gào thét từng cơn của tôi.
Bước tới gần cổng trường, tôi chợt nhận ra vài điều kì lạ.
Lạ nhỉ?
Hôm nay nữ sinh đứng chụm lại thành đám to đám nhỏ ngay trước cổng chính, người cầm giấy bút, người cầm điện thoại, thậm chí cầm cả gương với mĩ phẩm ra bôi ra trát khắp mặt.
Oh shit! Chưa bao giờ tôi mong thầy cô xin hãy đi cổng chính như vậy. Có thể do trường khá đặc biệt nên ngay dãy sau là hàng nhà trọ, thầy cô vì bận bịu công việc ra ra vào vào nên chỉ thuê ngay nhà trọ sống cho nhanh. Nhà trường đang lên kế hoạch và giải pháp tối ưu cho việc xả rác trong khuôn viên nên học sinh không được mang quà vặt lên lớp, cán bộ thầy cô như giảm được gánh nặng nên cũng chả quan tâm tới cổng chính.
Tôi lách thân hình tội nghiệp bé nhỏ của mình luồn qua đám con gái đang la hét như fan cuồng, cô gắng phải né từng " quả bomb ", từng " quả pháo bông ", không né mà cố tình chạm vào chắc bị nổ cho đen mặt.
Trong lúc đang bị ép như máy ép trái cây xong bị đảo qua đảo lại, trong đám đông tôi lại nhìn thấy Kim Taehyung đang nở nụ cười chói rọi với đám con gái. Dù bị bóng người đi tới đi lui che mất tầm nhìn nhưng tôi không lạ gì mà nhận ra anh ta ngay.
Bất quá cũng thật khó chịu!
Chả biết có gì đáng buồn cười trong khi bị đeo bám bởi con gái suốt ngày, cười cũng ngứa mắt, chỉ muốn mang kìm ra vặn mẹ nó hết răng đi cho khỏi cười. =="
Tôi hằm hực bực mình dặm mạnh chân đi lên lớp của mình, khí tức bộc lên khiến da đầu mỏng manh của tôi muốn xì khói, thì ra Kim Taehyung học sinh năm ba không biết đánh vần chữ xin lỗi. Rõ ràng bản thân làm sai mà hôm nay vẫn đi cười mà vui vẻ, xem như không có chuyện gì xảy ra được.
" Jungkook "
Tôi đang cúi đầu nhìn gót chân bỗng nghe thấy tiếng gọi trên đỉnh đầu nên liền ngước. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của đối phương đang nhìn chằm chằm mình.
" Có chuyện gì? "
" Cậu có thư nè! "
Cậu bé trước mắt xòe nắm đấm nhỏ trên tay ra, tôi liền nhìn thấy tờ giấy gấp gọn gàng trong lòng bàn tay của nhóc.
Ôi lạy chúa trên cao turn down for what?
Thời đại 4.0, internet rộng mở trên toàn cầu mà còn chế độ tốn mực tốn giấy đi tỏ tình như thời xưa đó à? Con gái bây giờ đúng là kì lạ vãi linh hồn!
Nhưng tôi cũng vui vẻ nhận lấy bức thư rồi háo hức mở ra xem như mở quà, đập vào mắt tôi chính là:
Gỡ chặn!
Đệch!
Tôi vo tờ giấy trên tay thành một cục bé bé, nhắm vào thùng rác trước mặt mà cong tay phi lên một cách quý tộc. Tờ giấy lượn trên không trung một vòng tuyệt đẹp rồi rơi ngay vào vùng đã khoanh sẵn.
Này thì kêu bố gỡ chặn! =="
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | message
Fanfictionthể loại: text. thô tục, thiếu tế nhị, có chửi thề nên xin hãy cân nhắc.