Thi cuối học kì.
Điện thoại, laptop, máy chơi gane mọi thứ đều xa vời đối với thằng con ngoan như tôi.
Nhưng đổi lại sự tự hào vui mừng của ba mẹ thì chính là sự mệt mỏi tới rã rời tay chân.
Sáng học chính thức, chiều ôn 4 tiếng rưỡi, tối ôn 2 tiếng, một tuần không dư giả thời gian để hóng mát cho khuây khỏa đầu óc.
Thế nào? Kinh khủng lắm đúng không?
Run rẩy đi loài người!
Nếu đổi lại Jeon Jungkook của một năm trước đây thì có mơ cũng không thấy ngày này đâu, nhưng lại thay đổi chỉ vì một sự tình nhỏ trong cuộc sống.
Tôi cũng không biết bản thân đang nghĩ gì mà lại chăm ngoan tới vậy.
Năm lớp 3 mới thuộc bảng cửu chương, lớp 6 không làm nổi bài toán trừ cho vay trả của lớp 2, tưởng chừng vô vọng ai dè cũng có ngày tôi lại thay đổi.
Ai cũng có một quá khứ trâu bò thế mà!
Thời gian một tuần ôn đã kết thúc, tới lúc đặt chân vào phòng thi mới thấu cái cảnh chữ nghĩa bay loạn xạ. Đầu óc tỉnh cũng như mơ, mơ cũng tỉnh, tỉnh tỉnh mơ mơ, mơ mơ tỉnh tỉnh.
Nhưng tôi là ai? Là Jeon Jungkook, kì thi của tôi kết thúc hoàn toàn thuận lợi.
Sau khi thông báo kết quả, tên của tôi ngồi chõm chệ ngay vị trí 12.
Sự tò mò trong tôi bị kích thích nặng nề, tôi chen qua bảng báo điểm của học sinh năm ba. Không để tâm những thứ hạng khác, chỉ tập trung vào top 5. Nhưng lại không có tên người tôi muốn tìm.
Tôi lia mắt xuống top 10 nhưng vẫn không tìm thấy.
Và rồi cái tên in trên bảng vàng cũng xuất hiện trước mặt tôi ở hạng 14 - Kim Taehyung.
Shock!
Shock không?
Shock chứ!
Bình thường thì anh ta chỉ tranh cử top 5, nhưng bây giờ....
Tôi chợt nhận ra là lòng mình chùng xuống rất nhiều, bàn tay vô thức đưa lên niết cái tên đó.
Vừa vặn lúc quay đầu lại, liền thấy anh dựa vào cột nhìn tôi nở nụ cười như có như không.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | message
Fanfictionthể loại: text. thô tục, thiếu tế nhị, có chửi thề nên xin hãy cân nhắc.