Tôi ngồi thẫn thờ ở đầu giường bệnh nhìn người đang bất tỉnh nằm trên đó, nghe bác sĩ bảo do chảy quá nhiều máu nên rất nhanh mới mất đi ý thức, khuôn mặt theo đó cũng trở nên nhợt nhạt tới khó coi. Tôi nhìn chằm chằm vào mi mắt cứ nhắm lại của anh ta, trong lòng tâm tình cũng khó chịu không thôi, hôn mê cũng đã 3 tiếng nhưng không có dấu hiệu mở mắt. Nỗi buồn với sự khó chịu cứ tích tiểu thành đại, tôi cứ lầm bầm làu bàu than thở với một tên không khả năng nhận thức:
" Đói quá, tôi đói lắm rồi, tôi vì anh mà không ăn bữa trưa thế mà anh lại không có thành ý mà tỉnh dậy. Anh -%#3/;:*₩^}£€>]®«¢''»££[«£«^>.... "
Tôi than vãn cho chán liền bĩu môi cúi đầu nhìn bàn tay vo vo cái vạt áo trắng, thời gian trôi như cái thể loại ốc sên vừa bò vừa lết, cái lưng của tôi sớm đã mỏi tới không còn cảm giác. Tôi ngọ nguậy một lúc liền tự nhiên ngẩng đầu, suýt nữa thì bị hù cho kêu cha rống mẹ trong bệnh viện.
Đê mờ, mù mắt chó...à nhầm mù mắt tôi rồi!
Taehyung mở mắt tròn thô lố nhìn lên trần nhà, ánh mắt lúc này sắc lạnh như lưỡi dao bén nhọn, môi có chút khô cho nên bị nứt nẻ điểm tô cho khuôn mặt càng thêm quỷ dị. Anh ta xoay mặt nhìn chằm chằm vào mắt tôi không nói lời nào, sau đó ánh mắt di chuyển quét từ đầu cho tới ngón chân, cứ di qua di lại trên cơ thể rồi dừng ở trước ngực. Tôi giật mình liền dùng tay ôm che đi ngực, trong đầu không ngừng suy nghĩ có phải anh ta bị va đầu tới thành kẻ biến thái luôn không?
" Jeon Jungkook! "
" Ơ...hả? "
" Cậu không phải là con gái, dùng tay che ngực làm gì? Muốn che thì phải che... " Anh ta dừng lại, nở một nụ cười nhợt nhạt trên môi liền tiếp lời: " Khố! "
Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình dần trở nên nóng hổi, hic là đỏ mặt đó. Trời ơi đừng như vậy chứ, liền xấu hổ chết mất.
" Tôi nhìn vì thấy đồng phục của cậu toàn máu. "
" Ừ, đã biết! "
Taehyung lại liếc nhìn tôi sau đó nở nụ cười ôn hòa, xê dịch thân thể của mình anh ta liền nằm xuống dùng chăn che kín đầu. Tôi há miệng nhìn động tác của anh ta rất thong thả, bụng tôi đã đánh trống lung tung rồi mà anh ta vẫn muốn ngủ?
Không phải chứ!
" T-Taehyung, anh lại ngủ tiếp sao? "
"...."
" Taehyung! "
" Ừ! "
" Tôi hiện giờ đang rất đói "
" Không quan tâm! "
" Tôi có thể về không? "
" Không! "
" Tại sao chứ? "
" Tôi nhớ không nhầm thì cậu va vào tôi. "
" Nhưng... "
" Im! "
" .... "
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc vì sự quát nạt của anh ta, tôi đem bộ mặt đáng thương ra mếu máo như sắp khóc tới nơi.
Đúng là sự thật vẫn luôn tàn nhẫn mà!
" Ok! Không sao hết, quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn mà. "
" Thì ra Jungkookie tính giống đàn bà thích thù dai! "
Fuck!
Tóm lại tới cuối cùng tôi vẫn phải quy theo tình thế mà chấp nhận, đành phải ngồi cho tới khi anh ta khỏe hẳn rồi ra về.
Đi từ trưa tới giờ, tôi hiện vẫn chưa thông báo gì cho gia đình, trong lòng thầm than vãn tiêu thật rồi. Tôi liền nhanh nhẹn móc điện thoại ra nhắn tin về cho mẹ báo mình đi học nhóm tiện đi sinh nhật luôn cho nên tối mới về. Phải nói dối, nói dối cứu mệnh!
Ánh mắt tôi liền lia tới cái áo khoác của Taehyung, liền nhớ tới lúc trước khi tới nhà của anh ta, có để ý tới cái thói quen hay nhét điện thoại vào túi áo khoác. Tôi cao hứng cười cười liền mò tới lục lọi túi áo, hắc hắc tôi đoán không sai mà.
Khoan đã, ba mảnh?
Máy nè.
Ủa cục pin?
Cái vỏ ngoài...
@@
Tôi dở khóc dở cười nhìn sự tình đang diễn ra trước mắt, Taehyung bực tức chuyện gì đó liền tháo điện thoại thành ba mảnh?
Ha ha
Nhìn mặt có vẻ nghiêm túc cương nghị mà tính tình cũng không khác trẻ con là bao, haha.
Tôi khoái chí liền nhanh nhẹn lắp pin vô rồi khởi động máy, máy chạy một lúc liền hiện lên màn hình khóa. Tôi dùng ngón tay chùi vô áo lau đi mồ hôi, vẽ lên hình chữ " Z ".
Màn hình mở.
Đừng hỏi tại sao tôi biết, nhìn lén mà ra cả đấy.
Vừa mở khoá màn hình liền bị hàng loạt thông báo từ instagram thông báo dồn dập rung rì rì cái máy đập vào mặt. Sự đố kị tràn ngập trong đáy lòng tôi vì sự nổi tiếng của tên hotboy này, không những đẹp trai mà lại học giỏi gia thế còn cực kì tốt, đúng là bạch mã hoàng tự trong mộng của lũ con gái.
Tôi chẹp chẹp miệng khẩy qua khẩy lại trên màn hình, liền giật mình nhìn thấy app messenger hiện ra trước mắt. Kim Taehyung có sử dụng facebook sao?
Không thể nào, anh ta trước giờ chỉ dùng ins!
Sự tò mò kích thích đại não trướng căng, tôi liền ấn vào app, giao diện dần dần hiện ra trước mắt.
Chỉ có duy nhất hai cuộc hội thoại?
1 cái group chat.
" Bu-Bunny! "
What the fuck?
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | message
Fanfictionthể loại: text. thô tục, thiếu tế nhị, có chửi thề nên xin hãy cân nhắc.