Bunny: sấc, cái thứ thê nô mà thích làm giá :)
Taehyung ở đầu bên kia sắc mặt cũng đen thêm vài phần, anh há miệng hít một bụng khí trong phổi liền dùng sức đập điện thoại xuống bàn sắt thêm lần nữa, cũng may là điện thoại cường lực dẻo dai chống chịu tốt, chứ không thì nó cũng đi tong với sự cuồng phong của chủ nhân nó chứ còn gì toàn vẹn.
Taehyung ảo não lại cầm điện thoại lên, ngón tay có chút run rẩy đánh từng câu từng chữ gửi lại cho đối phương:
Tiger: còn hơn đứa nào không có giá mà thích làm chảnh :)
Như được hả hê một nỗi tức giận, Taehyung liền đem điện thoại gỡ ra thành ba mảnh, như này thì anh không phải rep tin của tên ngốc kia rồi, hà hà.
Taehyung giơ cao khóe miệng, từ ghế đứng lên vơ vội cái áo khoác liền từ trong lớp học đi ra. Ngoài sân trường đã trống trơn không lấy một bóng người, anh vạch cổ tay áo ra xem đồng hồ, cũng đã được 20 phút. Đứng lặng trầm tư một lúc anh cũng xoay gót chân chạy xuống lầu, đang chạy nhanh xuống lầu thì dãy hành lang cũng có người chạy ra, đương nhiên là cả hai va vào nhau.
Taehyung bị va ngã lùi về phía sau đầu liền va vào lang cang sắt, vừa bị va anh liền trông thấy sao to sao nhỏ, sau dần cảm tưởng như mọi thứ xung quanh như chìm dần vào hắc ám, sự đau đớn tê dại lan truyền ra cơ thể. Cơ hồ vẫn còn tỉnh để nghe người bên kia trách vấn
" Bố con thằng nào va vào ông, đi không biết nh..... "
Vế phía sau bị cậu dùng sức nuốt lại trong bụng, Jungkook không thể ngờ có thể đối mặt lại với Taehyung trong loại tình huống này. Cơ mặt Taehyung nhăn nhúm, hai tay dùng sức ôm đầu như kiểu đau tới không thốt nên lời, cậu liền nhảy cuống lên.
" Ôi Taehyung anh không sao chứ? A máu, máu nhiều quá... nè anh đừng chết, chết là tôi không chịu trách nhiệm đâu. "
Jungkook bắt đầu hoảng hốt, hốc mắt bỗng chốc trở nên ướt át hồng hồng, cái mũi khụt khịt khi nhìn thấy máu từ tay Taehyung chảy ra. Taehyung từ lâu vẫn dùng chi ôm đầu gục mặt xuống đầu gối không nhúc nhích, dáng vẻ thật kinh sợ.
" Chết người, người chết, xui quá mà lại đi va chết người, cứu tôi... "
" Lâu rồi không nói chuyện cái miệng của cậu vẫn không thơm lên tí nào, chết cái quái gì. "
Taehyung làu bàu chửi lại, nếu là ngày thường chắc hẳn Jungkook đã đập cho Taehyung một trận, bất quá bây giờ trong trường hợp này nó lại kéo cậu từ 18 tầng địa ngục lên thiên đường.
" Giả sử có va vào tôi bất tỉnh thì cũng kêu người cứu tôi, cậu lại thích khác người đi gọi người cứu mình là làm sao? "
" Anh dọa chết tôi rồi, tôi tưởng anh bị quỷ dắt đi chơi rồi cũng nên. "
Jungkook lau đi nước mắt, sau dùng bàn tay lay lay cục thịt đang vo tròn trước mặt mình, Taehyung gồng mình thanh âm yếu ớt đáp lại:
" Đừng...lay, sẽ chết thật đấy. " Câu cuối cùng từ miệng anh thốt ra có thể dùng từ thều thào để miêu tả, cứ như thế im lặng một lúc anh liền đem đầu mình ngẩng lên, lộ ra sắc mặt tái nhợt, máu cũng chảy tới cổ. " Thật ra là tôi xuống quỷ môn quan ngồi uống trà tán dóc với ông nội tôi chán rồi mới mò về đấy. "
" Không có khả năng, anh lại đem chuyện con nít ra lừa tôi. "
" Tôi lừa cậu làm gì? "
" Anh nói ra chắc tôi tin. "
" Tùy cậu... "
" Anh...... "
Jungkook bĩu môi tới liếc cũng không thèm liếc Taehyung tới một cái, cứ thế ánh mắt xa xăm nghĩ không quan tâm vì anh ta không chết. Cảm giác góc áo như có ai đó nắm giật lại, Jungkook không kịp xoay người thì đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
" J-Jungkook, bệnh....viện "
Nói xong, Taehyung vẫn là mất đi ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | message
Fanfictionthể loại: text. thô tục, thiếu tế nhị, có chửi thề nên xin hãy cân nhắc.