Chương 5: Người Mới ( Trung) (1)

483 39 8
                                    

Chương 5: Người Mới (Trung ) (1)

Ngọn lửa tức giận với mong muốn trả thù dường như thiêu đốt Lạp Hổ Cáp, nhưng với chút lí trí cuối cùng đã kéo anh tỉnh táo trở lại. Anh biết rõ nếu giết chết Song Uyên Tử lúc này thì Song Hàn Ngư cũng không sống nổi.

Lạp Hổ Cáp nghiến răng, từ từ nâng cơ thể Song Uyên Tử lên cao sau đó mạnh mẽ vật cô xuống đất." Rầm" một tiếng, Song Uyên Tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt cô tối sầm, cú va chạm không hề nhẹ khiến Song Uyên Tử có cảm giác cơ thể muốn vỡ vụn. Song Uyên Tử ôm lấy thân thể kêu lên đau đớn, cơn đau dữ dội từ cột sống ập đến khiến cô như muốn ngất đi, hơn nữa trên cổ cô lúc này hằn rõ những lằng tím đỏ đáng sợ.

Không cho Song Uyên Tử có cơ hội ngồi dậy, Lạp Hổ Cáp cuối xuống gần sát với Song Uyên Tử dứt khoát kê súng vào giữa trán cô " Nói, ngươi đã làm gì Hàn Ngư". Song Uyên Tử đau đến mất hết cảm giác, nhưng đồng thời cô cũng tỉnh táo hơn lúc nào hết, cô cười lạnh " Là độc dược... hừm...con mẹ nó, tôi cũng không nhớ tên, nhưng đó là loại độc giết chết từ từ, là hàng hiếm đó, cũng là lọ cuối cùng của tôi đấy."

" Mau giao thuốc giải ra đây". Trái với sự gấp gáp của Lạp Hổ Cáp, Song Uyên Tử vẫn thong thả nói tiếp " Nếu anh an phận, mỗi ngày tôi sẽ giao một chút thuốc giải để cầm cự sự sống cho cậu ấy, nếu không thỏa thuận được thì ngay bây giờ anh cứ giết tôi, và ngày mai thôi Song Hàn Ngư  của anh cũng không còn, Lạp Hổ Cáp, anh thấy sao. A~ cũng phải nói thêm, đừng hy vọng sau khi giết tôi rồi anh có thể tìm thấy thuốc giải trên xác chết của tôi. "

Lạp Hổ Cáp biết rõ mấy lời này của Song Uyên Tử là thật, anh không thể động vào cô ta, nhưng đồng thời cũng thành công khiến anh tức đến phát điên. Một loạt tiếng súng vang lên, không nói một lời Lạp Hổ Cáp một hơi bắn hết băng đạn, loạt đạn chuẩn sát sượt qua cơ thể Song Uyên Tử cắm xuống đất, chỉ có vài lọn tóc cùng vài mảnh vải trên quần áo Song Uyên Tử bị đạn sượt qua đứt lìa rơi vãi trên nền đất.

Sau khi đã trút bớt cơn tức giận, Lạp Hổ Cáp thâm trầm lên tiếng" Được!", anh vứt khẩu súng sang một bên, liết đôi mắt đỏ ngầu, miễng cưỡng thỏa thuận với Song Uyên Tử vẫn còn ngỡ ngàng.

Lạp Hổ Cáp đau lòng bế lên thân thể bé nhỏ, gầy gò của Song Hàn Ngư đang chìm trong hôn mê, anh thật sự hận bản thân đã bất cẩn để chuyện này xảy ra khiến cậu phải chịu khổ, đến cùng anh cũng không ngờ đã để Song Uyên Tử nắm được điểm yếu duy nhất của mình, cũng là thứ anh trân quý nhất. Vì nam hài bé nhỏ này mà có phải đánh đổi cái gì anh cũng cam lòng.

" Tôi đợi bên ngoài, đừng quên thỏa thuận." Trước khi rời đi Lạp Hổ Cáp không quên buông lời nhắc nhở Song Uyên Tử đang đau đớn gắng gượng ngồi dậy.

P/s: Hổ Cáp có hơi tàn nhẫn, xin lỗi Song nhi.

=============================================================================

Ánh chiều tà dần buông, mặt trời đổ xuống thành phố Z thứ ánh sáng màu đỏ đặc sệt như máu, bóng đổ của mấy con tang thi vật vờ trên đường kéo dài thành một vệt đen quỷ dị. Mọi thứ chìm vào im lặng như đã câm từ lâu.

" Z thành, chừng nào mới lên đường đến đó được chứ" Dương Bảo Bình buồn chán vươn vai mấy cái, lại nhặt lên khẩu súng trên bàn ghé mắt vào nòng súng xăm xoi, miệng vẫn không ngớt than phiền " Nhắc mới nhớ, Song Uyên Tử, Lạp Hổ Cáp cùng Song Hàn Ngư làm cái quái gì ngoài kia mà lâu về thế không biết, đến giờ thay ca rồi."

Dương Bảo Bình vốn dĩ đang nôn nóng muốn thử một vài thứ cô mới sáng tạo ra, nôn nóng đến không muốn đợi mấy người kia về nữa. Cô dứt khoát ngồi dậy, chộp lấy chùm chìa khóa treo trên móc, một bên vừa trang bị vũ khí một bên đánh thức Thiên Nhã Bình đang ngủ bên cạnh dậy.

" Nhóc, mau dậy đi đến giờ đi săn rồi". Thiên Nhã Bình ngơ ngác nhìn từ đầu đến chân Dương Bảo Bình đã trang bị tốt, lại dụi mắt " Nhưng mà mấy người kia còn chưa về, hơn nữa trời sắp tối rồi không nên...."

" Đừng lằng nhằng nữa, nếu không đi chị sẽ bỏ đói nhóc một mình trong này rồi khóa cửa lại" Dương Bảo Bình dứt khoát phẩy tay cắt ngang lời Thiên Nhã Bình. Nghe đến chữ đói, Thiên Nhã Bình mới nhớ ra từ sáng đến giờ cô chưa có gì vào bụng, cuối cùng đành nhận mệnh theo Dương Bảo Bình lên xe.

Trái với vẻ ngoài ủ rũ của Thiên Nhã Bình, Dương Bảo Bình vô cùng hào hứng, vừa yên vị trên ghế lái cô đã nhanh chóng mở lên chiếc máy cassette cũ kĩ. Khiến Thiên Nhã Bình vừa đặt mông ngồi xuống ghế trợ lái bên cạnh đã bị thứ nhạc rock nặng bất ngờ tập kích màng nhĩ đến mức cô phải bịt chặt hai tai, thét lên " Chị làm sao thế, thứ nhạc gì thế này".

" Giúp nhóc tỉnh ngủ đấy, được rồi chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi săn ở một nơi hoành tráng nhất ở đây,là trung tâm thương mại K, thích không". Một câu của Dương Bảo Bình thành công khiến Thiên Nhã Bình hoảng hốt, trung tâm thương mại K thật sự rất rộng lớn, cái gì cũng không thiếu, và thứ không thiếu nhất, đó chính là tang thi. Bọn chúng phần lớn đều chọn nơi đây làm mái ấm tập kết. Ngay cả khi có đầy đủ mọi người, Song Uyên Tử cùng Lạp Hổ Cáp cũng kiên dè khi đến đây, chỉ khi nào rất cần mới liều mạng vào K thị.

Chính vì vậy Thiên Nhã Bình bèn hốt hoảng kêu lên " Khoan ...... khoan đã chị chắc chứ, chúng ta vẫn là không nên đến đó đâu, nhất là vào giờ này". Dương Bảo Bình vừa ra vẻ tiếc nuối nhìn Thiên Nhã Bình vừa lắc qua lắc lại thứ trên tay mình " Xin lỗi nhóc, nhưng cái máy mới chế này của chị bảo chúng ta nên đến đó".

Thiên Nhã Bình trong tâm gào thét, đúng là khóc không ra nước mắt mà," bà cô già này nếu muốn thử cái quái gì thì tự mình đi mà thử, đang yên đang lành còn lôi tôi theo làm gì". Thiên Nhã Bình cô hối hận, thật là muốn bị nhốt một mình, nhịn đói trong trại trú ẩn còn hơn đi cùng Dương Bảo Bình.

Sau cùng, trong không gian ngập tràng tiếng nhạc Dương Bảo Bình hào hứng cho xe nổ máy, lao đi về phía tây, nơi mặt trời dần khuất sau ánh hoàng hôn.

[12 chòm sao] Tận DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ