Chương 9: Đối Đầu (Trung)
Chiếc jeep khó khăn quay ngược đầu cố gắng thoát mình khỏi đám tang thi hung tợn đang không ngừng bám vào thân xe, ngay giữa lúc xe chỉ còn cách hai người kia một đoạn liền khựng lại Thiên Nhân Mã có khởi động như thế nào cũng không nhúc nhích . Lúc này trên trán cậu đã thấm đầy mồ hôi, cậu nhấn mạnh chân ga nhưng chiếc xe một chút cũng không có dấu hiệu di chuyển, từ bên trong có thể nhìn thấy vô số những gương mặt gớm ghiếc tranh nhau áp mặt lên kính xe, chúng nhìn những người bên trong bằng đôi mắt trợn trừng vô hồn, sớm chỉ còn là những cái hốc đen ngòm nhưng vẫn không thể che giấu được sự cuồng khát đến tột cùng.
Thiên Nhân Mã có chút hoảng loạn, xuyên qua khẽ hở đan xen của những gương mặt tang thi kinh tởm, cậu có thể thấy được bóng dáng hai người đang chạy kia có dấu hiệu yếu dần, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi đây để kịp đón họ, nếu không thì.
" Ahhh" từ ghế sau tiếng thét thất thanh của Thiên Nhã Bình cùng tiếng kính xe vỡ đồng loạt vang lên, bọn tang thi cuối cùng cũng tràn được vào trong xe. Ngay cả họ cũng không cầm cự được lâu hơn." Chết tiệt! " Thiên Nhân Mã vừa mắng vừa điên cuồng nhấn chân ga, trong khi Cự Trúc Giải cùng Thiên Nhã Bình khó khăn chống cự với đám tang thi không ngừng tràn vào xe, tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy cái chết đang đến rất gần.
" Ném đi !" Dương Bảo Bình thét lớn với Kim Vĩ Ngưu bên cạnh, cả hai cùng xoay hẳn người lại, Kim Vĩ Ngưu tung mạnh can dầu còn lại lên không trung, Dương Bảo Bình mặc cho bọn tang thi đang chỉ còn cách cô một bước, nhếch môi cười khẩy " Lần này thì đi chết hết đi" cô nghiến răng nhắm ngay can dầu trên không nhả đạn. Một tiếng nổ vang lên, bầu trời ban đêm lóa lên sáng rực, can dầu nổ tung, đám xác sống khô quắt nhanh chóng bắt lửa mà không ngừng cháy, nhưng bọn chúng căn bản chỉ là những cái xác di động, không còn cảm giác đau đớn, tuy di chuyển chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn như trước không ngừng hung hăn tiến về phía trước hòng bắt lấy hai người còn sống kia.
Lúc này, tuy Thiên Nhân Mã đã làm cho chiếc xe khởi động nhưng vẫn chưa thể di chuyển được, tang thi đang không ngừng tràng vào trong xe, Thiên Nhã Bình cùng cự Trúc Giải chật vật bảo vệ thân thể tránh không cho tang thi làm bị thương, nhưng mà mấy khẩu súng có trong xe đều đã hết đạn, đừng nói ko bị thương, bị bọn tang thi xé xác chính là chuyện trước mắt. Chỉ cần chiếc xe có thể di chuyển là họ có thể sống, Thiên Nhân Mã nghiến răng lần nữa hung hăn đạp mạnh vào chân ga, mồ hôi trượt dài qua từng đoạn gân xanh nổi trên trán cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn sống như lúc này.
Cuối cùng ngay giữa lúc cậu nghĩ mình cùng hai cô gái còn lại phải chết ở đây, thì chiếc jeep có dấu hiệu di chuyển, ngay lập tức Thiên Nhân Mã xoay một vòng vô lăng, hòng hất tung bọn tang thi đang bám xung quanh xe, sau đó nhanh chóng cho xe tăng tốc, Cự Trúc Giải phối hợp cùng Thiên Nhã Bình nhân lúc bọn tang thi bị rơi ra khỏi xe liền nhanh chóng tống hết bọn còn lại trên xe ra ngoài.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bạch Mộc Dương theo hướng dẫn của Song Uyên Tử, lái xe tới một siêu thị cỡ nhỏ, cũng chính là địa điểm trú ẩn của bọn họ.
Hắn cho tắt máy xe, khẽ liết mắt qua người bên cạnh là Vương Sư Tử nãy giờ vẫn không ngừng trầm mặt hút thuốc, lại quay đầu ra phía sau, đánh mắt qua một lượt mấy người đang im lặng ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt dừng lại trên người Song Uyên Tử không giấu được sự cảnh giác cùng bài xích " Ở đây sao ?".
Song Uyên Tử ngẩn mặt lên, đôi mắt có hơi mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi, vết thương trên cổ cô hiện rõ màu tím đỏ đáng sợ, sau lưng thì truyền đến từng cơn đau buốt không ngừng, không biết có phải đã gãy cái xương nào không. Cô khẽ gật đầu với Bạch Mộc Dương lại nén đau nhảy khỏi xe hướng đến chiếc cửa sắc đóng kín đập mạnh " Dương Bảo Bình là tớ Song Uyên Tử."
Lúc này không chỉ một mình Bạch Mộc Dương vẫn luôn theo dõi từng hành động của Song Uyên Tử mà còn một người, cậu khẽ nghiếng răng trong đôi mắt non nớt nhìn Song Uyên Tử bắt đầu nhuốm màu căm phẫn.
Song Hàn Ngư vốn dĩ không bất tỉnh chỉ vì tác dụng của chất độc khiến cậu không thể mở mắt càng không thể cử động, nhưng cậu có thể nghe hết được cuộc thương lượng của Lạp Hổ Cáp cùng Song Uyên Tử, cậu khẽ siết tay người bên cạnh, đôi mắt to đỏ hoe, từ lúc có thể cử động cậu đã luôn nắm chặt tay của anh, vì cậu mà anh mới phải như vậy, lúc này mặt Lạp Hổ Cáp trắng bệt, đôi môi khô nứt không một chút huyết sắc, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền, và chân mày cau lại, trong khi hơi thở nặng nề, mặc dù các vết thương đã được sơ cứu và bôi thuốc cầm máu, nhưng phải mang trên người hơn năm viên đạn tuy không phải chổ hiểm yếu nhưng là người bình thường có thể còn sống như vậy đã là rất phi thường.
Song Hàn Ngư lau đi mồ hôi lạnh trên trán anh, trong lòng vô cùng hối hận, nếu cậu không cả tin thì đã không mắc lừa cô gái đáng sợ kia, vì cứu cậu mà anh ấy mới ra nông nổi này. Nhưng càng hận mình thì cậu lại hận Song Uyên Tử hơn, trong suy nghĩ non nớt, luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của người khác của cậu bắt đầu nổi lên những ý nghĩ trả thù thâm độc.
Cậu thật sâu nhìn vào gương mặt quật cường chưa bao giờ để cậu phải nhìn thấy anh yếu thế, luôn che chở cho cậu, vậy mà bây giờ chỉ có thể đau đớn nhắm nghiền mắt nằm một chỗ. Song Hàn Ngư khẽ đưa bàn tay to lớn của Lạp Hổ Cáp áp lên má mình trong miệng lẩm bẩm, chỉ đủ để mình cậu nghe thấy " Lần này hãy để em bảo vệ anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tận Diệt
AçãoKhi hiện thân của địa ngục đi lại trên mặt đất, con người sớm lộ diện bản năng sinh tồn: ích kỷ, tàng khốc, điên cuồng. Đại dịch tang thi bùng nổ, chính thức đẩy con người quay về thời kỳ sơ khai, khi mà chỉ có sự sống là duy nhất. 12 con người bất...