Sau sự cố kia, Lạp Hổ Cáp tuyệt đối không để Song Hàn Ngư rời xa mình nửa bước. Anh hận không thể đem Hàn Ngư khảm lên người để dễ dàng bảo hộ. Giữa họ có giao ước riêng, sẽ luôn để người kia trong tầm mắt có thể nhìn thấy được, Lạp Hổ Cáp sẽ không bao giờ để Song Hàn Ngư một mình dù chỉ một giây. Vì vậy ngay lúc này Song Hàn Ngư đang tự mình nấp sau một kệ tủ, mắt không rời thân ảnh cao cao trước mắt, cậu vừa cảm thấy sung sướng vì có thể ở gần anh như vậy lại có chút lo lắng cho người kia, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn đã phải đi làm mấy việc nặng nhọc này.
Lạp Hổ Cáp cùng Dương Bảo Bình hai người gọn nhẹ xử vài con tang thì từ trong mấy góc khuất bước ra, họ cố gắn chỉ dùng dao xuyên qua đầu chúng để tiết kiệm đạn và không gây ra tiếng động quá lớn, hai người lại cẩn thận kiểm tra một vòng, nơi bọn họ quyết định tìm kiếm là mấy khu nhà dân, mọi người đều không muốn quá mạo hiểm khi đến mấy nơi như siêu thị hay trung tâm thương mại.
Cảm thấy an toàn Lạp Hổ Cáp xoay người ra hiệu cho Song Hàn Ngư lại gần bên. Lúc này Song Hàn Ngư nhanh nhẹn cùng Thiên Nhã Bình một lượt mở hết các tủ trong căn bếp, nhưng không may cho bọn họ không còn món gì còn sót lại. " Hừm....lại không có gì" Dương Bảo Bình bất mãn đấm nhẹ xuống chiếc bàn cạnh bên. " Tôi nghĩ nếu căn nhà tiếp theo vẫn không có gì thì ta nên mạo hiểm". Trái với vẻ hấp tấp của Dương Bảo Bình, Lạp Hổ Cáp chỉ nhẹ vén lên mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Song Hàn Ngư nhẹ giọng hỏi cậu :" Em mệt chứ, có đói không?".
Dương Bảo Bình cảm thấy Lạp Hổ Cáp một chút cũng không để ý đến lời của cô, chỉ ích kỷ lo cho người của mình, trong phút chốc trở nên khó chịu
" Ở đây không riêng gì em ấy, chúng ta đều mệt và đói có được không" .
" Tôi chỉ là tùy tiện hỏi em ấy một chút, làm sao lại khiến cô nổi nóng như vậy ."
" Nổi nóng? Tôi thật không rảnh để nổi nóng với anh, nhưng tôi cần anh hợp tác một chút chuyện tiếp theo"
" Tôi vẫn luôn nghe đây, cô còn cảm thấy phiền ư"
Con người Dương Bảo Bình trước giờ vẫn luôn có chút tùy tiện, lại không thích chấp mấy chuyện lặt vặt phát sinh xung quanh, nhưng đứng trước con người cố chấp lại vô cùng kiêu ngạo như Lạp Hổ Cáp, khiến cô không khỏi phát hỏa.
" Bảo Bình nếu cô thấy phiền như vậy chúng ta có thể tách ra."
" Được thôi, anh cứ việc mang một thân thương tích, cùng bảo hộ một đứa trẻ đi dạo một vòng, tôi chúc anh mau chóng thoát khỏi đây"
Dương Bảo Bình nổi nóng quay mình vừa cất bước bỏ đi lại nghe tiếng Lạp Hổ Cáp
" Để cái balo ấy lại, số thức ăn đó là ban nãy chúng tôi tìm thấy"
" Gì Cơ?"
Đến lúc này Dương Bảo Bình thật sự bị chọc điên, cô điên tiết lao đến nắm lấy cổ áo Lạp Hổ Cáp, trong chớp mắt liền nện một cú vào má phải anh, khiến anh lảo đảo nghiêng người về phía sau. Song Hàn Ngư vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức cậu chạy đến dùng thân mình bé nhỏ của một nam hài vốn còn đang phát bệnh chắn ngang giữa hai người.
" Dừng lại đi."
Lạp Hổ Cáp đồng thời cũng tức giận, dùng tay lau đi vết máu chảy ra từ khóe miệng, không ngần ngại mà rút ra khẩu súng ngay thắt lưng. Song Hàn Ngư lại thêm một lần hoảng sợ, lúc này cậu ôm chầm lấy Lạp Hổ Cáp
" Đừng mà, chúng ta đừng gây thêm mâu thuẫn có được không, anh đang bị thương đừng như vậy nữa mà."
Đối với cơ thể bé nhỏ đang ôm lấy mình Lạp Hổ Cáp chỉ biết nghiến chặt răng, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Dương Bảo Bình.
Đối ngược với khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Thiên Nhã Bình thở dài một hơi, quả thực cái thế giới sinh tồn hiện tại này thì chuyện buồn cười gì cũng có thể xảy ra, một chút thức ăn cũng có thể khiến hai con người chuẩn bị đánh giết nhau. Chỉ cách đây mấy tháng, cô vẫn là một nữ sinh trong sáng, thật sự không thích nghi được với tình cảnh hiện tại luôn cảm thấy tại sao mọi người không thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng quá nhiều mâu thuẫn chồng chéo phát sinh, khiến cô mệt mỏi mà cũng không màng quan quan tâm nữa. Mọi chuyện vốn dĩ đang diễn ra đúng với tự nhiên của nó.
Chuyện trước mắt cũng như vậy, hai người kia vì một chút mâu thuẫn liền có thể lao vào đoạt mạng nhau. Cô vốn tự biết bản thân khó tự bảo hộ, đi chung với họ khả năng sống sót của cô mới có thể đảm bảo, " Tốt nhất vẫn là giản hòa hai bên". Cô tự nói với chính mình.
" Dương Bảo Bình, chúng ta cùng bớt nóng có được không?"
" Chuyện này tuyệt đối không thể để ổn thỏa được, hắn ta quá đáng như vậy"
" Hazz nếu muốn tách ra, vậy chúng ta chia đôi số lương thực này đi, việc gì phải một mực đánh giết nhau"
" Không có chuyện chia đôi, chúng ta sẽ lấy phần nhiều hơn, đúng là hắn tìm ra số lương thực này, nhưng người cực khổ mở đường là chị, sao có chuyện dễ dàng như vậy"
Lạp Hổ Cáp nghe mấy lời của Dương Bảo Bình liền cảm thấy không vừa tai, cũng không muốn tranh cãi chấp nhặt với cô ta, trong đầu chỉ một lòng nghĩ cách cướp lấy túi lương thực kia, nhưng mà anh vẫn bị Song Hàn Ngư ôm lấy một chút cũng không muốn động mạnh đến cậu.
Giữa lúc cục diện dường như không thể hóa giải, thì trong chiếc túi chứa lương thực, đồng thời có chiếc bộ đàm vang lên mấy tiếng
" Alo... nguy cấp...."
><><><><><><><>><><><><><><><><><><><><<><><
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tận Diệt
AksiyonKhi hiện thân của địa ngục đi lại trên mặt đất, con người sớm lộ diện bản năng sinh tồn: ích kỷ, tàng khốc, điên cuồng. Đại dịch tang thi bùng nổ, chính thức đẩy con người quay về thời kỳ sơ khai, khi mà chỉ có sự sống là duy nhất. 12 con người bất...